Em rời xa tôi vào ngày đầu tiên của tháng Mười Một.
Có thể rõ ràng đến thế bởi vì tối hôm trước đó là một buổi tối đặc biệt. Theo quy ước của chúng tôi, vào tối thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng, em sẽ qua đêm tại phòng trọ của tôi, nhưng tối hôm ấy chỉ là một buổi tối bình thường, vậy mà em nhất quyết phải đến.
"Là lễ Samhain đó," em nói, rồi đặt dưới gối tôi một nhánh hương thảo. Ngoài trời là buổi đêm mờ đục, cả ánh trăng tròn cũng chỉ toả ra thứ ánh sáng nhạt nhoà đến vậy. "Đêm nay nên ở gần gia đình, mà ở thành phố này chỉ có anh là gia đình của em thôi."
"Thứ đó để làm gì vậy?" Tôi xoa đầu em, hỏi. Nhánh hương thảo thật thơm, nhưng nếu để dưới gối sẽ quá nồng.
"Nếu đặt một nhánh hương thảo dưới gối vào đêm đặc biệt này, anh sẽ nhìn thấy được người quan trọng nhất của mình đấy." Em nói rồi mỉm cười thần bí.
Hôm nào có em đến, sáng hôm sau là một buổi sáng nhộn nhịp. Tôi sẽ thức dậy trong tiếng xèo xèo của món ăn trên chảo, tiếng muỗng nĩa leng keng và tiếng em đi lại trong nhà bếp. Em thích thử nghiệm những món ăn mới lạ, để rồi bất kể kết quả thế nào cũng để tôi hứng lấy.
Nhưng tôi thích em, và những món ăn đó chưa từng là một thảm hoạ. Thế nên tôi vẫn chờ đợi những ngày dịu dàng như vậy.
Sáng hôm nay, ánh sáng chiếu vào mắt tôi, chói loá đến nỗi tôi có phần tức giận. Đêm qua trong giấc mơ, màu sắc đã rủ nhau đi mất, cả thế giới của tôi rơi vào nỗi âm u mờ mịt. Bầu trời tối đen, u ám, trông khá giống những gì tôi thường nhìn thấy nhưng ở mức độ cực đại hơn. Tôi đã đi rất lâu trong thế giới ấy, ngơ ngẩn đi tìm một thứ mà ngay cả bản thân tôi cũng không biết là gì. Mãi đến khi trong đầu hiện lên ý nghĩ không cần tìm thứ đấy nữa thì tôi đột ngột tỉnh dậy.
Cửa sổ mở toang. Bầu trời ngoài kia là một màu xanh dịu dàng, trái ngược với khung cảnh tối qua. Hẳn là em đã mở ra cho thoáng.
Lạ lùng thay, những âm thanh đáng lẽ tôi được nghe biến đi đâu mất, xung quanh chỉ còn tiếng gió thổi. Xen lẫn với tiếng gió thổi là không gì cả.
"Không gì cả là một loại âm thanh đấy." Giọng em từ một ngày xa xôi nào đó ùa về.
Hít thở thật sâu, đẩy chiếc chăn sang một bên, tôi ngồi dậy. Giờ tôi tin em rồi. Âm thanh ấy có thể nghe được rất rõ ràng, âm thanh ấy khiến cho cả suy nghĩ trở nên trống rỗng. Cái âm thanh 'không gì cả' ấy như vang khắp ngõ ngách trong căn hộ của tôi, mãi đến khi nó chạm đến đầu tôi, khiến cả người tôi ê buốt. Căn hộ nhỏ trống rỗng. Căn hộ chật chội thường ngày bỗng như rộng ra. Chắc em đi đâu đó rồi. Tôi chỉ nghĩ được có thế.
Nhắn tin cho em, tôi hỏi em vì sao lại rời đi sớm như thế, vì sao không gọi tôi dậy. Em thường trả lời tôi chỉ sau vài phút, dù em đang ở nhà hay ở trường, dù trước đó tôi đã xem rồi quên không trả lời tin nhắn, dù em đã giận mà tôi không màng dỗ dành. Lần này tôi ăn sáng trong lúc chờ đợi. Tôi giặt quần áo, sắp xếp lại góc học tập.
Tôi làm rất nhiều thứ, nhưng em vẫn chưa trả lời. Tôi đành gọi điện, nhưng em cũng không bắt máy.
Mở chiếc đĩa than của Bjork, để thứ âm nhạc ồn ào mà em chúa ghét chạy vào đầu, tôi chậm chạp viết nốt bài luận còn dang dở. Nhưng chỉ được một lúc, tôi thiếp đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot Series] Fabula Melpomenes _ SaMa
Short StoryDịch tên series: truyện cổ tích của Melpomene.