chap 9

1.5K 54 5
                                    

ĐÙNG

Jin: koooooooo

Jin lập tức chạy lại chỗ SB. Lúc nãy có người định bắn nhóc con nhưng may mắn là bà nội đã bồng nhóc sang chỗ khác nên phát đạn ấy đang ghim dưới đất. Cậu và các anh chạy tới nhìn lên chỗ phát súng xuất phát liền thấy một hình bóng quen thuộc

Jin: Lee Somi ( cậu gằng giọng )

Cậu chạy thật nhanh lên chỗ ả ta mặc kệ tiếng kêu của các anh ở phía sau. Ả thấy cậu đang chạy lên chỗ mình, ả ta vứt cây súng ở đó rồi chạy lên sân thượng, cậu chạy đến chỗ cây súng nhặt lên

Jin: Lee Somi hôm nay tao ko cho mày chết thì tao sẽ ko mang họ Kim

Cậu cầm cây súng chạy lên sân thượng, các anh thì do cậu chạy nhanh quá nên đuổi theo ko kịp hiện giờ chỉ cầu rằng là ả sẽ ko làm gì cậu.

Sân thượng

Cậu bước vào liền khóa cửa lại tạo ra một ko gian chỉ có hai người

SM: cậu đừng tới đây

Jin: tại sao ko

Cậu nói xong liền bước lại gần ả, còn ả thì cứ lùi theo bước chân của cậu cho đến khi lưng ả chạm vào thành lan can, khuôn mặt ả trắng bệch quay ra đằng sau. Vừa quay mặt lại thì thấy cậu đang đứng rất gần ả và bóp cổ ả đè mạnh xuống

SM: aaaaa thằng khốn thả tao ra

Jin: cứ dẫy giụa đi vì tôi thích nhất chính là GIẾT CON MỒI TRONG SỢ HÃI đấy

Cậu đẩy mạnh tay hơn ả liền hét toáng lên lấy 2 tay đang bấu lấy thành mà nắm lấy tay của cậu

SM: muốn chết thì cùng chết. Có chết đi nữa tao cũng phải lôi mày theo

Jin: ô mày bỏ quên đồ này

Cậu đưa cây súng ra trước mặt ả

SM: đừng tao biết tao sai rồi. Tao ko nên áaaaaa

Cậu nhấc ả lên rồi lại đè xuống làm ả sợ rớt nước mắt

Jin: chứ khi làm phải nghĩ đến hậu quả chứa nhỉ

Bên ngoài

GL: phá cửa ko đc giờ phải làm sao đây

Jihoon: anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai

TH: tránh ra

Dứt câu 6 anh cũng chạy đến phá cửa

JK: May quá phá đc rồi

ĐOÀNG

Tiếng súng vang lên nhìn cảnh tượng trước mắt 8 con người chạy lại phía cậu đồng thanh kêu tên cậu

Khi cậu đưa súng vào đầu ả

Jin: vĩnh biệt

SM: tao sẽ ko ra đi một mình đâu

Cậu bóp cò thì viên đạn ko bay vào đầu ả ta mà nó bay ngược lại ghim vào đầu cậu. Cậu thấy chân mình đang dần dần bị mất sức liền dùng hết sức còn lại đẩy ả ta xuống. Cứ tưởng rằng ngã xuống sẽ rất đau nhưng sau lại ấm thế này

JM: tỉnh lại đi đừng ngủ anh đưa em đến bệnh viện

Anh bế cậu lên chạy xuống sảnh dưới sự bất ngờ của mọi người. SG chạy thẳng ra ngoài lấy xe, NJ thì gọi điện cho bệnh viện kêu chuẩn bị phòng cấp cứu, JH thì đi lại chỗ SB ẳm nhóc

JH: ba mẹ 4 người cứ về nhà trước đi SeokJin em ấy sẽ ko sau đâu

Rồi chạy vọt ra ngoài chạy vọt lên xe đưa nhóc cho Jh rồi phóng thật nhanh đến bệnh viện. Đến nơi cậu được các bác sĩ, ý tá đẩy nhanh vào phòng cấp cứu

Các anh cùng với 2 người bạn GL và Jh ngồi ở ngoài sốt ruột ko kém

SB: ba bị gì vậy PaPa

SG: ko có gì hết chỉ là ba đang bị bệnh nên nhờ bác sĩ khám đó

SB: vâng vậy khi ba về con sẽ nấu cháo cho ba ăn

Nghe đến đây ko ai kìm đc nước mắt, các anh nhớ lại lời của cậu trước khi cậu chìm vào giấc ngủ

NJ: cố lên em ko đc ngủ đâu đấy

JK: em đừng ngủ chỉ cần em ko ngủ anh sẽ dẫn em đi ăn thật nhiều luôn

Jin: SB ...thằng bé có...sao ko

JH: ko thằng bé ko sao hết

Jin: em.... hộc ... xin lỗi ( cố cười )

TH: em ko cần phải cố cười đâu chỉ cần em cố ko ngủ là đc. Đừng bỏ bọn anh đc ko, em hứa đi

Jin: e ... rằng em ... ko...

SG: ko đc nói như thế nếu như em ngủ, anh sẽ ngủ cùng em

JM: cả bọn anh cũng thế

Jin: vâng

Dứt câu cậu liền bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Allanh: koooo

TH: SG chạy nhanh lên

SG liền tăng tốc

Hiện tại Jh và GL đã bế nhóc qua phòng bệnh khác dỗ nhóc ngủ

6 tiếng sau bác sĩ bước ra nói với các anh rằng đã phẫu thuật thành công nên các anh vui chứ, nhưng vế sau lại làm cho các anh trạch lòng

Alla: sao chỉ cần sống là đc rồi

NJ đi đến chỗ Jihoon báo tình hình với điện cho gia đình nói rằng cậu đã ổn rồi

TH: ko sao chỉ cần em ấy sống là đc, bị mất trí nhớ cũng ko sao

JK: từ từ cũng sẽ nhớ ra thôi ko sao hết

SG: chỉ là đừng ko yêu chúng ta là đc

Cứ thế thời gian trôi mãi đến nay cũng đã đc 4 tháng nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Rồi đến 5 tháng sao khi cậu tỉnh liền quên hết tất cả mọi người. Đến 2 năm sau

JM: Jin à dậy ăn sáng nè

Aaaaaaaaaaaa

Nghe tiếng la SB cùng các PaPa của mình chạy lên phòng cậu thấy cậu đang ôm đầu

JH: em bị sao vậy

SB: ba bị gì thế

Cậu nhìn họ

Jin: các người là ai

NJ: chuyện này là sao

SG: sao em ây lại quên hết rồi

SB: để con đi gọi bác sĩ

Cậu liền nắm lấy tay nhóc rồi đặt lên giường ôm

Jin: ta đùa thôi nhóc con

Nghe tới đây các anh liền nhào tới ôm cậu

JK: em nhớ lại hết rồi sao

Jin: vâng

Thế là họ đãi một bữa linh đình xobg xuôi. Đến tối họ ăn sạch sẽ sóc nhỏ của chúng ta ko chừa cái gì hết

                               END

🎉 Bạn đã đọc xong || AllJin || Kiếm vợ cho 6 Papa 🎉
|| AllJin || Kiếm vợ cho 6 PapaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ