Cậu 17 tuổi thì đã ký giấy bán thân, cứu dì bị bệnh nặng, nào ngờ đó chỉ là màn kịch giả dối, là con đường dẫn cậu vào địa ngục trần gian!
20 năm lăn lộn chịu biết bao nhiêu đau khổ, gặm nhắm nổi đau mà sống, cậu thực rất hối hận, lẽ ra ngày đó cậu không nên đưa ra quyết định sai lầm như vậy. Suốt bao năm qua không ngày nào cậu ngừng nghỉ về việc xảy ra hôm đó, nếu như có thể quay lại thì tốt biết mấy...Cậu nhếch mép nở một nụ cười nhạt.
"Hàn Bách!"- Nam nhân trung niên lớn tiếng gọi cậu
Hàn Bách bị cắt ngang dòng suy nghĩ ngẩng mặt trả lời "Có chuyện gì?"
"Trương Hán Du gọi cậu, bảo cậu hôm nay phục vụ cho hắn!" - Nam nhân bình tĩnh nói, không lâu sau lại kèm thêm câu " Vận khí của cậu tốt thật đó, cũng đã 37 tuổi mà vẫn là con gà vàng của Hưng Lâu"
Tốt sao? cậu nghĩ thầm, trong lòng lại trào phúng một trận. Phải! Vận khí của cậu rất tốt, bị bán vào đây không bao lâu thì đã khiến cho Hưng Lâu - Một quán bar nhỏ không quá nổi tiếng trở nên vang danh, hàng ngày có hàng chục khách nhân ghé đây chỉ để tới tìm cậu, thậm chí trả hàng ngàn vạn chỉ để muốn một đêm ở cùng cậu! Bất quá cũng chỉ là vì cái gương mặt này thôi! Cậu đưa mắt nhìn về người nam nhân trung niên kia, đó là chủ của quán bar này Hưng Lâu, 20 năm trước cậu mới vào nghề, nếu không có người đàn ông này, ắt hẳn cậu đã chết dưới tay của gã bệnh hoạn biến thái nào đó rồi!
Tạm thời ngưng dòng suy nghĩ, cậu lặng lẽ nước đến bên cạnh Hưng Lâu hỏi: "Phòng?"
"Phòng 26! Cẩn thận đó! Tôi thấy tên này không ổn tí nào..." Hắn trầm mặc, nhìn về phía thang máy, rồi đưa chìa khóa phòng cho cậu.
Cậu lặng lẽ gật đầu, rồi biến mất giữa dòng người đông nghẹt trong quán bar.
Hưng Lâu nhìn về phía bóng lưng của cậu, trong lòng nổi lên một trận chua xót lẫn bi thương. Hàn Bách cậu ta vẫn luôn như thế, vẫn luôn ít nói như vậy, vẫn luôn cô độc như vậy..."Cách!" Cánh cửa phòng mở ra, Hàn Bạch bước vào bên trong, tự nhiên mà ngồi lên giường, lúc này trong đầu cậu chợt hiện ra lời nói của Hưng Lâu lúc nãy, Không ổn? Không ổn chỗ nào chứ? Bao nhiêu năm qua loại khách hàng nào mà cậu chưa từng gặp qua! Cậu cười nhạt, đảo mắt phía xung quanh, bỗng cánh cửa phòng mở ra, nam nhân chừng 45 tuổi, toàn thân đầy những vết xẹo dọa người, lẫn hình xăm bước ra, gương mặt nở một nụ cười ôn nhu, theo đó vài nếp nhăn và vết chân chim cũng hiện ra, mái tóc ướt đẫm, vài giọt nước theo đó chảy dài trên gương mặt ấy, trong lòng cậu bỗng dưng cảm thấy thật quỷ dị.
Hắn chậm rãi tiến về phía cậu, sau đó...bỗng dưng toàn thân cậu đau nhức kịch liệt, không biết từ khi nào trên tay hắn cầm môt dùi cui điện, cậu mở tròn mắt, không phải chứ? Khẩu vị có cần nặng tới vậy không? Cậu gắng gượng nở một nụ cười hỏi hắn: "Ngài làm gì vậy ?"
"Em đoán xem" Hắn chậm rãi trả lời, cười đến hiền lành, sau đó lấy ra một vali màu đen từ gầm giường.
Hàn Bách lẳng lặng nằm trên giường, quan sát từng động tác của hắn, khi chiếc vali kia mở ra, con ngươi của cậu cũng sắp rớt ra ngoài! Má nó! Kì này chết chắc! Cậu nhìn xung quanh tìm đường trốn, phát hiện tất cả các cửa đều đã bị khóa, trên gương mặt xinh đẹp của cậu lúc này đổ một tần mồ hôi lạnh, môi cũng trở nên trắng bệch.Trong chiếc vali kia nếu là dụng cụ tình thú thì cũng là bình thường, nhưng mẹ nó! Trong đó toàn là dao, cưa, đinh, búa, còn có cả dầu lửa,...
Sau đó...không còn sau đó nữa. Tên Trương Hán Du đó lập tức đè cậu xuống, gấp gáp mà mở áo sơ mi của cậu, đôi mắt ngầu nhìn về phía xương quai xanh của cậu, nhanh tay cầm lấy đinh để lên đấy, sau đó dùng búa đập điên cuồng...Cậu nghĩ lần này chết thật rồi...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Đây là lần đầu mình viết :333 nếu có sơ suất mọi người hãy góp ý và bỏ qua cho mình nha :3333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khoái Xuyên] Hệ Thống Thay Đổi Vận Mệnh!
Teen Fiction[Khoái xuyên ] Hệ thống thay đổi vận mệnh! Tác giả: Dưa hấu béo vui vẻ Thể Loại : Khoái xuyên, 1x1, ôn nhu, bá đạo, phúc hắc trung khuyển công x ngụy nai tơ tâm cơ thụ :33333 (Công từ đầu đến cuối chỉ có 1 người) Văn án: Cậu 17 tuổi thì đã bán mìn...