39

12.8K 982 400
                                    


Một buổi chiều chủ nhật của tháng Giêng lạnh lẽo. Gió bấc thổi qua vang lên tiếng xào xạc như sóng triều tầng tầng lớp lớp va đập vào nhau.

Các thành viên đứng trong phòng khách của ký túc xá, nhìn nhân viên bê từng thùng đồ ra xe vận tải. Họ lại chuẩn bị để rời đi, chuyển tới một ngôi nhà rộng lớn hơn nữa. Tiếng nhạc của "Move" bỗng dưng lại vang lên trong tâm khảm tựa như lần chuyển nhà của 2 năm trước. Cả 7 người đã sống từ căn ký túc xá chỉ vỏn vẹn 17 mét vuông, chen chúc nhau trong một phòng ngủ kê được 4 chiếc giường. Mỗi khi kết thúc buổi tập lại tranh giành nhau cái phòng tắm nhỏ. Những ngày tháng còn non trẻ, mùi mồ hôi, mùi bụi bặm, mùi những bát canh rong biển của Seokjin hay thậm chí cả mùi khét đăng đắng từ cái chảo bị cháy của Namjoon vẫn còn vang dậy. Nơi phòng khách cùng chiếc tivi cũ kỹ thỉnh thoảng lại bị nhiễu sóng vẫn còn chiếu những buổi lễ trao giải cuối năm, nhìn tiền bối đi trước lên nhận giải mà lưu giữ trong tim ước mơ cháy bỏng. Nơi chốn đó đong đầy mùi hương của họ, và cả nơi này cũng vậy. Những trận cãi vã rồi lại làm hoà, những tiếng cười rộn vang và tiếng khóc như làn mưa rả rích. Bởi vì tham vọng nảy sinh quá lớn, thế nên căn nhà này lại trở nên chật chội. Bởi vì họ mỗi lúc càng một trưởng thành, thế nên lại càng đi tới những nơi cao hơn.

"Lần này chúng ta chia phòng như thế nào?"

Namjoon xoa gáy, không bận tâm tới ánh mắt háo hức của cậu em út, mà nhướn mày nhìn mọi người. Vốn dĩ anh cũng đã định để cậu ở chung phòng với Jiminie hoặc một mình một phòng rồi, nhưng đáng lẽ ra cậu phải bày tỏ thái độ không muốn rời xa anh mới phải. Cái ánh mắt sáng như đèn pha ô tô cùng cái đuôi vẫy vẫy kia là sao? Cứ như thể sống chung phòng với anh bất tiện lắm vậy.

"Em vẫn như vậy thôi, không muốn thay đổi gì cả."

Jimin ngồi trên chiếc vali lớn, lắc lắc đầu. Hoseok bật cười khanh khách, ôm lấy cậu em nhỏ.

"Anh cũng thích Jiminie. Taehyung à... Em thì sao? Hay chúng ta lại chung phòng, mãi là bộ ba bất diệt?"

Taehyung còn chưa kịp đáp lại, Namjoon đã trông thấy ánh mắt chưa kịp sáng bao lâu đã rũ xuống như cún con bị ngấm nước mưa, thất thểu ủ dột của Jungkook. Tình cha con bỗng dạt dào nổi dậy, anh kéo lấy tay Taehyung tha thiết nói.

"Chung phòng với anh đi Taehyung, anh muốn chung phòng với em."

Cậu em áp út nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi lại nhìn gương mặt trắng ngần của Jimin, bĩu môi ngẫm nghĩ. Vừa định từ chối thì lại thấy bàn tay bị nắm chặt hơn, lắc lắc giống như làm nũng. Taehyung ngậm ngùi đem ánh mắt đặt trên khuôn mặt đầy nam tính của Namjoon hyung, cất lời.

"Vâng, em chung phòng với anh."

Seokjin từ dưới bếp đi lên, chắc hẳn thu dọn một vài đồ nấu nướng của anh ấy, bâng quơ đáp lại.

"Anh với Yoongi chung phòng. Ở với nhau đã quen rồi, không muốn đổi."

Jimin ngồi trên vali nghịch ngợm, vừa xoay vừa đẩy, mím môi cười vì ánh mắt ai oán nào đó đang xoáy sâu trên người anh. Hoseok khẽ hắng giọng.

"Ký túc xá mới có 4 phòng phải không? Vậy Jungkook một mình một phòng sao?"

"Vâng... Chính xác là em một mình một phòng đó. Chính xác là như vậy."

[KookMin] ConvivenciaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ