Chap 22

11 3 0
                                    

    Sáng hôm sau hai người họ ra khỏi nhà cùng một lúc Tuyết Hoa thấy Minh Triết liền chào:

- Chào buổi sáng!

Minh Triết:

- Chào!

Rồi hai người họ xuống dưới nhà cô đang đứng đợi xe buýt đang đợi thì có một chiếc xe chạy đến kéo kính xe xuống và nói:

- Lên xe!

Tuyết Hoa :

- Dạ không cần đâu ạ!

Minh Triết:

- Đây là lệnh!

Cô đành nghe theo ngoan ngoãn lên xe cô mở cửa cậu liền nói:

- Này!

Cô:

-Dạ?!

Cậu nói:

- Em là bà chủ của tôi à!

Cô đành đóng cửa lại và lên ghế phụ ngồi sau khi lên xe cô hỏi:

- Chủ tịch em ngồi ghế phụ không sao chứ?

Cậu đáp:

- Tôi chưa có bạn gái! Dây an toàn!

Cô:

- Ờ!Dạ!

Cậu:

- Xong chưa!?

Cô:

- Dạ rồi!

Rồi cậu chở cô đến công ty vì đến sớm nên cũng không ai để ý sau khi xuống xe cô chào cậu và chạy lên công ty. Trong lúc làm việc cô rất nghiêm túc đến nỗi có thể quên luôn cả ăn và đến tối khi mọi người đã tan làm thì cô lại tăng ca cô đi lấy thêm nước uống thì gặp cậu:

- Em vẫn chưa tan làm à!?

Cô:

- Dạ chưa! Em còn một chút nữa là xong rồi!

Tự dưng bụng cô kêu lên cậu nói:

- Em chưa.....ăn gì sao?

Cô gật đầu cậu thở dài nói:

- Sao em lại không chịu ăn đúng bữa vậy! Em cũng biết rõ là dạ dày của em không tốt còn gì!

Cô nghe vậy liền ngạc nhiên nói:

- Chủ tịch?!

Cậu:

- Hở!?

Cô lấy hết bình tĩnh nói:

- Tại sao anh lại biết dạ dày em không tốt? Có phải.....có phải anh đã nhớ gì rồi đúng không?

Cậu:

- Tôi? Sao tôi lại biết?

Cô rơi nước mắt nói:

- Có phải là anh đã nhớ cái gì đó rồi đúng không?

Cô hy vọng câu trả lời sẽ là có nhưng cậu nói lại trả lời:

- Không! Tôi nhắc lại lần nữa tôi không phải là học trưởng mà em thích!

Khi cô nghe câu trả lời như vậy đã mất hết hy vọng cậu nói:

- Em....em xin lỗi! Và từ bây giờ trở đi em sẽ không nhận anh là người em đã từng quen nữa! Và xin anh nói với anh Tuấn Hào anh ấy không cần phải nhờ anh trông chừng em nữa đâu! Không làm phiền anh nữa em xin phép!

Và cô rời đi cô vẫn luôn chờ cậu vì nghĩ rằng cậu sẽ dần dần nhớ lại nhưng có lẽ như sự chờ đợi ấy đã là một sự dư thừa cô đến nhà của Thanh Di:

- Ai vậy!? Tuyết Hoa! Sao cậu lại đến giờ này?

Cô:

- Tối nay tớ ở lại đây được không?

Thanh Di:

- Được chứ cậu mau vào đi!

Cô vào nhà và Thanh Di lấy nước nói:

- Cậu sao vậy?

Cô vừa nói nước mắt rưng rưng:

- Anh ấy thực sự đã quên hết rồi!

Thanh Di:

- Anh Minh Triết!?

Cô gật đầu rồi khóc rất nhiều Thanh Di qua ôm cô và nói:

- Không sao! Không sao hết! Cậu cứ khóc đi sẽ ổn hơn là chịu đựng!

Và cô đã khóc rất nhiều vào tối hôm đó sáng hôm sau cậu lên công ty sớm và đi ngang qua khu thiết kế vẫn thấy cô chưa đến cậu nhanh đến chỗ cô ngồi để đồ ăn sáng lên bàn và về phòng một lúc sau cô và Tuấn Hào đi chung cậu vô tình thấy và rời đi:

- Em thấy đỡ hơn chưa?

Cô :

- Dạ đỡ hơn nhiều rồi ạ!

Tuấn Hào:

- Vậy em làm việc đi anh đi trước đây!

Cô:

- Dạ!

Phòng chủ tịch khi thư ký vào để nói kế hoạch và lịch trình ngày hôm nay thì cậu nghĩ:

- Tối hôm qua không thấy về hôm nay lại đi cùng với Tuấn Hào!

Thư ký Du:

- Chủ tịch anh có ý kiến gì không ạ! 

Cậu:

- Thôi được rồi cô ra ngoài trước đi!

Thư ký Du:

- Dạ vâng!

Tuấn Hào bước vào nói:

- Hôm nay cậu sao vậy?

Cậu:

- Không có gì! Mà hôm nay cậu đưa Tuyết Hoa đi làm hả!

Tuấn Hào:

- Minh Triết có phải tớ đang nghe nhầm không? Hôm qua con bé đến nhà bạn và bị mắc mua nên sáng nay tớ với bạn con bé dẫn con bé đi khám nên mới tới trễ!

Cậu nói nhỏ:

- Bệnh rồi sao?

Tuấn Hào:

- Bộ cậu với con bé có chuyện gì hả?!

Cậu nói:

- Không có gì! Mà hôm nay cậu đến đây làm gì!?

Tuấn Hào nói:

- Ngày mai người thừa kế của Thám Hoa sẽ về nước! Tớ nghĩ là hai bên công ty của chúng ta nên tìm cách để có thể hợp tác làm ăn với công ty Thám Hoa!

Cậu:

- Cậu nói đúng nếu như có thể ký được hợp đồng với Thám Hoa thì danh tiếng sẽ được lan rộng!

Tuấn Hào:

- Và Hạ Anh cũng về nữa!

Cậu:

- Cái gì?

Đồ Ngốc!Người Đó Chính Là Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ