CHAP 7

256 15 0
                                    

Shuhua nào biết cầu có đẹp hay không? Đèn có sáng hay không? Soojin có biết hay không nhưng bây giờ mặt Shuhua đỏ bừng bừng thế kia, phải nói rằng đây là lần đầu tiên SHuhua thấy Soojin tỏ tình với cô, mà lại trao nụ hôn hết sức nhẹ nhàng như vậy. Không nói nhiều không làm nhiều, chỉ đơn giản ba âm tiết và cái chạm nhẹ ở đầu môi, Shuhua cảm nhận rõ ràng và mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác, tình cảm của Soojin có dành cho Shuhua nhiều như cái ấm áp của nụ hôn không? Cô không biết nữa,Soojin là ai chứ, sao lại nói yêu cô dễ dàng như vậy. Họ gặp nhau và bên nhau chưa đến một tuần lại chỉ trò chuyện vài câu là cùng, không biết hoàn cảnh quá khứ hay điều bí mật gì của nhau. Cái họ biết chỉ là thân hình của nhau mà thôi, đống rối suy nghĩ khiến Shuhua không nhìn rõ mọi việc nữa. Cô lơ mơ bị ai đó kéo tay lên xe, ngồi yên nghe cuộc trò chuyện gì đó và cuối cùng là Shuhua đang ngồi trên giường trong phòng ngủ ở khách sạn.
"Shuhua,SHuhua"- Soojin quơ bàn tay qua lại trước mặt cô

"Hả? Hả? Hả?"- Shuhua giật mình - "Về...về rồi hả?"- cô vuốt ngực khi thấy mình trong phòng mình"Bộ cô trúng gió hả, sao đờ đẫn thế?"- Soojin ngồi xuống bên cạnh Shuhua và giờ cô phát hiện ra Soojin lại mặc mỗi cái áo mỏng, thân thể mềm mại, quyến rũ lại hiện rõ lên trước mặt Shuhua "Soojin"- Shuhua gọi nhưng lại quay mặt sang chỗ khác

"Uhm"- Soojin ra hiệu cho biết mìng đang nghe"Lúc nãy cô nói... là thật hả?"

"Cô nói chuyện tôi tỏ tình với cô đó hả? Uhm là thật không lẽ nói giỡn"- Soojin nói không chút ngượng ngùng hay mắc cỡ gì cả

"T...tại...sao...thích...tôi vậy?"- Shuhua thì quá ngượng để nói những chuyện này

"Thích thì thích, cô hỏi nhiều sao tôi biết"- Soojin như nhớ ra chuyện gì đó

"Tôi nghe người bán khuyên tai nói nếu gọi tên người mình thích vào đúng đèn trên cầu bật sáng thì hai người sẽ bên nhau đó"- Soojin hào hứng quơ tay múa chân nói như đứa trẻ vừa nghe truyện cổ tích xong vậy

"Ờ...ờ"-Shuhua hoàn toàn đuối lý với Soojin, không chỉ thẳng thắn không mắc cỡ ngượng ngùng và còn mạnh miệng nữa chứ

"Nè thay đồ đi, ngủ sớm mai dậy sớm đi chơi"- Soojin đưa cho cô bộ Pyjama

"Cô nên mặc đồ nào dày dày chút, không thì cảm lạnh đó"

"Không, quen rồi. Cô lo cho tôi hả?"-Soojin tròn xoe mắt nhìn Shuhua

"Không có, cô mà bệnh thì lây cho tôi"- Shuhua nói nhanh rồi vào nhà tắm với bộ đồ Shuhua nằm quay lưng với Soojin chủ yếu để không nhìn thấy người cô và đèn thì được tắt không chừa xót cái nào.

"Shuhua à, cô ngủ chưa?"- Soojin thì thào vào tai cô, hơi thở của Soojin liên tục phả vào tai Shuhua làm cô rùng mình

"Gì nữa? Khuya rồi sao không ngủ?"

"Ngủ không được"

"Thì sao? Đếm 1 con cừu đến 1000 con cừu đi"- Shuhua nói cho qua chuyện, cô thật sự buồn ngủ lắm rồi

"Đếm rồi, không có tác dụng"- giọng Soojin ủ rũ, nghe không giống kiếm chuyện phá giấc ngủ cô
"Soojin, cô sao vậy?"-Shuhua xoay lại khi thấy giường hơi run, là đôi vai của Soojin, cô đang nấc lên
"Shuhua à, tôi sợ...híc...híc...sợ lắm"- Soojin nấc lớn dần
"Soojin có chuyện gì vậy, sao cô khóc. Cô bị đau ở đâu à?"-Shuhua ngồi bật dậy, mở cây đèn vàng trên bàn để nhìn rõ mặt cô. Soojin ôm chặt cái mền cố ngăn cổ họng bật ra tiếng khóc thật sự -"Soojin, cô không sao chứ?"
Soojin không nói được lời nào mà chỉ khóc nấc thôi, Shuhua nghe tiếng mưa lớn dần ngoài trời. Trời mưa rồi, căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn, bất giác cô ôm Soojin vào lòng xoa nhẹ lưng cô ấy, như vỗ về an ủi. Một lát sau Soojin cũng thiếp đi trong lòng Shuhua, cô nhìn những giọt nước mắt vẫn rơi dù mắt Soojin đã nhắm chặt.
"Umma... umma ơi... huhu... umma ơi... đừng bỏ con, đừng bỏ con mà"- Soojin nói mớ, tay khẽ quơ quơ trên không trung, Shuhua nắm lấy bàn tay cô giữ trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên gò má đang ướt đẫm của Soojin
"Có chuyện gì với cô vậy Soojin? Rốt cuộc con người thật của cô là ai?"- Shuhua nhìn Soojin hỏi, đáp lại chỉ có những tiếng nói mớ và tiếng nấc trong đêm. Với tay tắt ánh đèn duy nhất trong phòng, Shuhua ôm cô thật chặt vào lòng từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau Soojin vẫn vui vẻ như mọi khi, có vẻ cô ấy không nhớ chuyện gì đêm qua. Shuhua cũng không hỏi vì cô không muốn khơi lại chuyện gì đó khiến Soojin buồn, có lẽ cô sẽ hỏi chị Minnie hay người nhà của Soojin sau.
Họ ăn sáng và đi đến nông trại nơi có nhiều đồng cỏ và những chú ngựa to lớn khỏe mạnh. Cả ba người cùng cưỡi ngựa và đi dạo quanh những đồng cỏ xanh lớn bát ngát, nhìn nụ cười của Soojin làm Shuhua cũng yên tâm phần nào.
Lần đầu Shuhua thấy Soojin khóc như thế, mà còn khóc nấc như đứa trẻ và cứ nói mớ suốt đêm, đêm qua mưa cũng lớn lắm. Cỏ hôm nay mới xanh mượt thế này.
"Chị hai"- Minnie khẽ gọi SHuhua khi Soojin đã đi một đoạn khá xa phía trước họ
"Hửm, có gì không unnie?"
"Đêm qua...tiểu thư có gì không?"-Minnie dè chừng hỏi
"Ý unnie là sao?"
"Tối qua mưa, unnie ngủ say quá nên... . Tiểu thư có... có khóc không?"
"Có, cô ấy khóc và nói mớ cả đêm. Minnie chị biết chuyện gì xảy ra với cô ấy không?"-Shuhua Minnie sống từ nhỏ và chăm sóc Soojin nên chắc chắn phải biết quá khứ của cô
"Đó là một câu chuyện dài"- Minnie thở dài, dáng vẻ của chị không thích hợp với điệu bộ đó chút nào giống bà cụ non quá. Nhưng trong mắt chị chất chứa nhiều thứ lắm, thứ ánh sáng long lanh buồn man mác khiến con người nhìn về phía hư không
"Shuhua!Minnie! Nhanh lên làm gì dưới đó vậy?"- Soojin quát lớn vẫy vẫy tay
"Có dịp unnie sẽ kể em nghe sau"-Minnie vỗ vai cô rồi thúc ngựa lên phía trước /bên trong Soojin còn có con người nào nữa, thật sự mình không tài nào hiểu nổi con người cô ấy?/- khẽ thở dài, Shuhua nhìn dáng Soojin trên lưng ngựa, thật khác với tối qua càng khác với một đại ca lạnh lùng mà cô từng gặp. Soojin thật sự là ai?

Vợ tôi là gangster (ShuhuaxSoojin) [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ