Nếu ai đó có dịp tiếp xúc với Aziraphale một lần thì Crowley dám lấy cả tính mạng Hastur ra để đảm bảo rằng ấn tượng đầu tiên của họ đối với y chính là một con người tử tế, tao nhã, kiên nhẫn và đặc biệt là cực kì, cực kì dịu dàng. Và Crowley còn dám cá thêm con Bentley của gã rằng không một mống nào trong số đó sẽ tưởng tượng ra nổi lúc Aziraphale giận dỗi sẽ trông như thế nào. Chắc lắm họ sẽ tưởng người như y khi bị chọc tức cùng lắm chỉ là nhăn mày rồi lắc đầu thở dài cho qua. Hình tượng thanh nhã của y quả thực quá cao và vững chãi để có thể bị sụp đổ.
Nhưng Crowley, chẳng rõ là bị may mắn gõ cửa hay xui xẻo rình rập, lại là người duy nhất có thể chứng kiến tất cả những lần tượng đài huy hoàng ấy bị phá vỡ. Cũng không phải ngẫu nhiên, thật ra chính gã là kẻ trực tiếp gây ra tất cả các mối thảm họa đó.
Lúc này đây Aziraphale đang dỗi. Crowley biết chứ, chuyện rành rành đến mức nhắm tịt mắt cũng biết, nhưng vấn đề ở chỗ y chẳng bao giờ chịu thừa nhận rằng mình đang dỗi cả. Bản tính Aziraphale quá kiêu ngạo để cho phép chuyện đó xảy ra.
Lần này cũng không phải ngoại lệ.
"Chúng ta cần nói chuyện, Aziraphale." Sau một ngày ngồi bám rễ trên chiếc ghế sofa chờ đợi Aziraphale chịu liếc mình một lần, Crowley quyết định đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh thổ tả này càng sớm càng tốt khi nhận ra ý tưởng chờ Aziraphale lên tiếng trước thật vô vọng.
Aziraphale gật đầu, chỉ gật đầu.
"Anh nói chúng ta."
"Em vẫn luôn lắng nghe anh nói mà." Aziraphale dùng tông giọng y dùng với những người không phải là Crowley để nói, nghĩa là nó nghe khá xa cách và rất lịch sự cho dù y chẳng hề ngước mặt khỏi cuốn sách dày cộm đang để mở trong lòng đi chăng nữa.
"Em có thôi cái trò trẻ con đó không hả?" Gã tự khen bản thân giỏi lắm khi chưa nhào tới giật phăng mớ giấy ngu ngốc đó và vứt vào nhà Hastur, cái chuồng heo dơ nhất mà con người có thể tìm được trên Trái Đất.
"Trò trẻ con?" Aziraphale lập tức ngước đôi mắt màu xanh da trời của y ra khỏi cuốn sách để nhìn lên Crowley. Y giương to đôi mắt, miệng há hốc như thể đang bị kinh ngạc nhưng thay vì sẽ nói cái gì đó cực kì phẫn nộ hay gay gắt, y quay trở về ngay với khuôn mặt nghiêm túc như thể chưa từng nghe câu nói Crowley. "Phải, phải, tôi trẻ con. Anh đi mà tự chơi cái trò người lớn của mình đi." rồi quay trở lại với cuốn sách đang đọc, miệng tiếp tục lảm nhảm cái gì đó Crowley chẳng nghe rõ, điều làm bay biến tầng kiên nhẫn cuối cùng vốn dĩ rất mỏng manh của Crowley.
Nếu Aziraphale đã cứng đầu cứng cổ không chịu hợp tác đến thế thì Crowley cũng chẳng có lí do gì để nhường nhịn, dù cho Aziraphale có dễ thương chết người đi chăng nữa.
"Ôi, Aziraphale ngây thơ yêu dấuuuuuuu," đứng dậy, gã ngân dài bằng cái giọng mỉa mai mà gã thừa đoán được Aziraphale không thích.
Đôi mày Aziraphale nhíu lại cảm như y nhận ra Crowley sắp phun ra thứ gì đó không hay ho. Khuôn mặt một cảm xúc suốt ba ngày nay của y rốt cuộc cũng chịu nhường chỗ cho một Aziraphale mà người ngoài sẽ không bao giờ chứng kiến được, và điều đó khiến gã cảm thấy vô cùng tự hào và thỏa mãn. Nở một nụ cười đắc thắng, Crowley nhổ ra. "Cưng biết rõ để làm trò người lớn thì cần hai người mới vui cơ, mà chẳng phải chúng ta hay chơi trò người lớn cùng nhau sao."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Crowley x Aziraphale] CÂY, TUYẾT VÀ KHĂN CHOÀNG
FanfictionFandom: Good Omens - Neil Gaiman & Terry Pratchett, Good Omens (TV) Pairing: Crowley x Aziraphale Summary: Crowley và Aziraphale chỉ kình lộn một chút thôi và họ lại làm hòa ngay ấy mà... Chú ý: Người viết không sở hữu bất cứ thứ gì ngoại trừ cốt...