[Chương 2][H]

1K 34 5
                                    

Hoàng Cảnh Du coi trọng một tiểu nam sinh, là thực tập sinh mới tới công ty, tất cả mọi người gọi cậu là Châu Châu, là loại nam hài quá đẹp mắt, đẹp mà không yêu mị, ngọt mà không ngán, thuần mà không dung, khiến người lần đầu tiên nhìn thấy sẽ khó mà không động tâm.

Anh giao nhiệm vụ cho cậu mấy lần, đều làm rất tốt, năng lực làm việc cũng ổn, nên Hoàng Cảnh Du cảm thấy, có thể động thủ. Vừa vặn lại thiếu một trợ lý, chính là cậu, đã có thể làm việc, cũng có thể làm bạn giường, có lẽ là một lựa chọn tốt. Dẫn cậu đi công tác, mượn sức mạnh của rượu, lại cùng cậu làm. Hứa Ngụy Châu cơ hồ không có phản kháng liền thuận theo bị đẩy ngã, niềm vui ngoài ý muốn, cậu vậy mà không phải thẳng nam, cũng là người trong đồng đạo, ngược lại giúp bỏ bớt rất nhiều phiền phức.

Sau đó, cậu không khóc không náo cũng không đòi tiền, ngược lại quan tâm giúp anh lau mồ hôi, sau đó tự mình đi tắm rửa, trước khi ngủ còn giúp anh gọi một cốc sữa. Nguyên bản Hoàng Cảnh Du nghĩ cậu là lần đầu tiên, khó tránh khỏi thể lực tiêu hao quá lớn, cho nên định buổi chiều mới bay, để cậu có thể nghỉ ngơi cho tới trưa, ai biết ngày thứ hai khi tỉnh ngủ, Hứa Ngụy Châu đã một mình đi đến phòng ăn dùng bữa sáng, còn mang về bánh bao cùng cháo. Nam hài này, thật là ... quá quan tâm.

Hoàng Cảnh Du ăn bánh bao cùng cháo, cậu đã bật máy tính lên bắt đầu chỉnh lý tài liệu tham gia họp cùng nhà đầu tư hôm qua.

Hứa Ngụy Châu bị anh nhìn chằm chằm, liền hỏi: "Sao vậy Hoàng tổng? Anh không thích ăn bánh bao? Vì thời gian hơi trễ, phòng ăn cũng không còn thừa nhiều, em cũng chỉ có thể cầm bánh bao, nếu không thích thì nói, em sẽ gọi thức ăn ngoài?"

"Không cần, cái này rất tốt." Hoàng Cảnh Du lại cắn một cái bánh bao, còn nhìn cậu chằm chằm, "Em ... còn đau không?"

Hứa Ngụy Châu ngồi trên giường ôm laptop xoay xoay cái mông, động tác có chút khó chịu, thế là đem máy đặt ở cuối giường, nằm xuống, "Tư thế này thì vẫn ổn."

Nói thật Hoàng Cảnh Du đã gặp qua rất nhiều kẻ khóc lóc om sòm vô lại, thậm chí vài ngày dậy giường không nổi, nhưng cậu vậy mà sáng sớm hôm sau liền sống động nhảy loạn, cái này khiến anh có chút hoài nghi chính mình có phải không được hay không, hay là tối hôm qua đối với cậu quá ôn nhu? Có thể là trước đó từng chơi hung ác qua, cho nên lần này tương đối thương hoa tiếc ngọc?

Bất kể như thế nào, anh rất thích tâm tính này của cậu.

Ngậm bánh bao ngồi bên giường của Hứa Ngụy Châu, đưa tay vuốt vuốt eo cậu, lại thừa cơ sờ sờ cái mông, cậu giống như không hề hay biết, cứ như vậy thản nhiên để Hoàng Cảnh Du sờ, chính mình nhìn chằm chằm màn hình máy tính hết sức chăm chú.

Hoàng Cảnh Du ăn đậu hũ của cậu, chậm rãi ung dung nói, "Chờ sau khi trở về..."

Hứa Ngụy Châu lập tức tiếp lời, " Chờ sau khi trở về, em liền chỉnh lý tốt tài liệu rồi gửi anh, còn có một phần hợp đồng vừa rồi đã gửi cho pháp vụ, còn phải xét duyệt một chút mới có thể gửi cho bên tài trợ kia."

Anh cười cười, dùng sức vỗ lên mông cậu, Hứa Ngụy Châu "Ôi" một tiếng, ủy khuất nói, "Hoàng tổng, em đều cố gắng làm việc như vậy, anh còn đánh em."

[Edit/Hoàn][H][Du Châu] Hoàng tổng sao lại như vậy?Where stories live. Discover now