Đêm trắng

368 44 6
                                    

"Cạch"

Cánh cửa mở ra, Hange bước vào cùng với tâm trạng rối bời. Cô không biết phải đối mặt với người đàn ông phía trước ra sao.

Đoàn trưởng đời thứ 14 đã bổ nhiệm hoàn tất. Binh lính cũng trở về nghỉ ngơi. Có lẽ cô sẽ trở về phòng mình chuẩn bị cho lần trinh thám kế tiếp. Mọi thứ tưởng chừng như cứ thế mà bước tiếp. Cô lại cảm thấy người trước mắt mình như đang cố gắng ngưng đọng thời gian, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc và bình yên không thể hiểu nổi.

Hange không thể chịu được nữa. Người mạnh nhất nhân loại giờ đây cũng chỉ là một kẻ bám riết quá khứ và không thể buông bỏ! Cô giận, lại chỉ có thể giận chính mình. Một cô gái tươi tắn điên loạn cuồng titan, một trinh sát đoàn đầy đủ sự mưu trí và sức mạnh, trong phút chốc đã tan biến không chừa lại gì.

Cô mất quá nhiều thứ, muốn buông bỏ, lại nhận ra sinh mạng mình là do người khác đánh đổi mà có được. Lại phải mang lên mình thứ gọi là hi vọng của nhân loại, từ giờ mọi thứ đều là do cô. Thất bại hay thành công, số sinh mạng mất đi vì kế hoạch của cô đưa ra ít hay nhiều. Tất cả đều do chính bản thân cô.

"Hange, đang ngẩng ngơ cái gì? Tôi và Erwin đều nhìn đến phát mệt"

A!?

Levi ngồi đó, gương mặt góc cạnh lạnh lùng ánh lên vẻ trêu đùa. Hange ngỡ ngàng, lại lập tức nhận ra điều gì đang diễn ra ngay lúc này.

"Levi..."

"Gì? Cô đang cản trở công việc của Erwin đấy. Nói nhanh rồi cút ra ngoài"

Cậu ta mở miệng, lời lẽ cay độc vốn có vẫn như cũ. Bầu trời vẫn xanh thẳm và cao vút, ánh nắng chói chang cứ vậy mà soi sáng vào đôi mắt vô định và trống rỗng. Trong phút chốc, trái tim Hange nghẹn lại, thít chặt từng cơn đau đớn. Sóng mũi dù cay xè nhưng đôi mắt ráo hoảnh chẳng rơi một giọt nước mắt.

Cô đau, đau tận tâm can, trái tim như bị bóp chặt, khó thở không thốt nên lời. Lại nhận ra chút ít đó có là gì so với người đàn ông trước mặt. Cậu ta vốn đã bị nổi đau này dằn vặt, ngày tới đêm đến mức tâm như phế đi, cơ thể tê liệt với nỗi đau và mất mát.

Cứ ngỡ như mọi thứ thật yên ả, căn phòng làm việc quen thuộc của hai người vừa vặn thuận theo tiếng kim đồng hồ. Tích tắc từng giây trôi qua cùng với 2 tách trà nóng mà mỗi ngày tự tay mình cẩn thận vớt từng lá trà làm nên. Hange cứ đứng đó lặng im, căn phòng chìm vào khoảng không vô tận. Đen đặc lạnh lẽo khiến cho trái tim mỏng manh không giữ nổi màn kịch mà cậu đã vứt đi hiện thực để dựng lên nữa.

Levi nhận ra, mọi thứ đã thay đổi. Căn phòng ấm áp này - nơi mà cậu hằng ngày trải qua giây phút yên bình dù ít ỏi nhưng đối với cậu như vậy là đủ, giờ đây cũng chỉ chất đầy sự cô quạnh. Chỉ duy nhất người đàn ông tóc vàng cùng với đôi mắt đầy ấp niềm hi vọng, lại nóng rực như muốn thiêu đốt cả người cậu. Levi mừng rỡ, cậu biết anh ta vẫn còn đây, người đàn ông cậu dành cả đời để phục tùng. Trong vô thức, Levi nở một nụ cười mà trước đây chưa từng có. Như là cảm thấy may mắn, như là cảm thấy như vậy là quá đủ đối với mình, không cần thêm bất cứ điều gì khác.

[Eruri] Sau Khi Anh Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ