2. Khi khoảng trống được lấp đầy ( Phần 3)

2 0 0
                                    

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy ghen đến như vậy. Người quan trọng của cô ấy là tên nào? Anh chỉ muốn ngoài anh ra thì không còn ai quan trọng hơn. Anh muốn đến và xé xác tên đó ra thành trăm mảnh trước mặt Yuuki. Ngoài mặt vẫn nở nụ cười nhưng bên trong lòng như hàng ngàn nhát dao cắm vào trái tim.

Giờ ăn trưa kết thúc nhanh chóng, người thì hạnh phúc, kẻ thì nổi máu ghen. Yuuki quay lại lớp học.

'' Yuuki! Xin lỗi cậu, trưa nay không đến ăn trưa được.''

Người đầu tiên cô gặp là cậu bạn thân của cô

'' Haha, không sao đâu nhưng tôi vân chưa tha thứ cho cậu đâu nhé!'' 

'' Hơ...?''

'' Hihi. Tối nay qua nhà tớ ăn tối nhé.''

'' Hả? Thật sao? Đồng ý liền.''

'' Haha cậu đúng là đồ ngốc mà. Vậy sau khi tan học tớ sẽ qua nhà cậu nhé.''

'' C... Cậu qua nhà tớ?''

'' Yes, cũng lâu rồi tớ không qua nhà cậu chơi. Sẵn tiện đợi cậu luôn.''

'' Vậy thì Ok''

                                                                  oOo

Chiều buông xuống trên đôi vai nhỏ nhắn. Một cô gái dáng người nho nhỏ đứng ở nơi cổng trường.

'' Xin lỗi đã để cậu đợi.''

'' Haiz, cậu vốn bận mà, sao tớ trách được cơ chứ!''

'' Này, cậu không bị sốt cao đấy chứ? Kiểu như sốt nặng đến nỗi ngu ngơ ra luôn đấy.''

Nói rồi cậu tiến đến gần, đặt bàn tay của mình lên trán rồi lại kề má vào mặt cô khiến cô ửng đỏ không kém gì mặt trời ở phía sau.

'' N... Này, làm cái gì thế hả?'' _ Yuuki hết chịu đựng nổi cảm giác đó liền đẩy cậu ra rồi quát.

Người con trai kia bị đẩy té xuống đất, không hiểu chuyện gì nên cằng nhằng

'' Tớ chỉ sợ cậu sốt cao mà cậu lại... Nhưng cũng lạ nhỉ, cậu không sốt mà lại có những biểu hiện lạ như vậy. Tớ thực sự lo cho cậu đấy. Không lẽ... cậu bị té từ trên cao xuống?''

Người kia chưa hết tức giận lại còn nghe thêm câu hỏi ngớ ngẩn này thì trên khuôn mặt bỗng đỏ lên vì tức giận, cô quát:

'' Ai cần cậu quan tâm chứ hả! Thứ nhất là tớ không bị té ngã hay bị sốt nên cậu đừng có ' trù' tớ nữa. Thứ hai là tớ chẳng thấy bản thân có gì lạ hết nên cậu đừng có đặt ra mấy câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn như vậy!''

Nghe người bạn mình phân tích nhưng chẳng thấm đâu vào đâu, kiểu như 'nước đổ đầu vịt'. 

      ____________Đến nhà Yuuki____________

Ngôi nhà của cô bạn thân là một nơi khá rộng nhưng không quá cầu kì. Soma nhìn khắp mọi nơi, mọi ngóc nghách. Không phải đây là lần đầu cậu đến đây, tất nhiên vì hai đứa thân từ nhỏ nên hòi đó cậu cũng hay ghé chơi nhưng kể từ khi cả hai học Tiểu học thì cậu dường như rất ít khi nào ghé qua. 

Tôi là một YandereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ