" Atsushi-kun, đến giờ dậy rồi đó! Em còn tính ngủ đến bao giờ nữa vậy? "
Đây đã là lần thứ n rồi đấy! Dazai bất lực nhìn đứa trẻ đang vùi mình trong đống chăn ấm áp. Đôi mắt nhắm nghiền, chẳng thèm để ý đến hắn.
"Haizz... Đành phải như vậy thôi."
Dazai thở dài trong lòng, một tay vén phăng đống chăn sang một bên, tay còn lại bế thốc thằng bé lên rồi cứ thế đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân cho nó.
Atsushi phải nói là ngủ đến không biết sợ trời đất. Cho dù có bị làm gì đi chăng nữa thì nó cũng chẳng chịu hé nửa con mắt. Mỗi sáng gọi Atsushi dậy cũng trở thành cực hình, đương nhiên trong nhà không ai muốn đảm đương trách nhiệm "cao quý" đó quá lâu cả.
Và hôm nay là tới phiên của Dazai đi gọi Atsushi dậy...Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Dazai đặt Atushi vào bàn ăn. Lúc này cậu nhóc vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Chuuya đang nấu bữa sáng, còn Akutagawa thì đang chuẩn bị sách vở để đi học. Về phần nhóc Akutagawa, tuy còn nhỏ tuổi nhưng tính tự lập rất cao. Dazai cũng phải công nhận điều đó.
"Gì thế này? Vẫn còn ngủ đấy à! Thật là..."
Chuuya tranh thủ liếc qua Atsushi xem sao, cũng như Dazai. Anh khẽ phàn nàn vài câu rồi tiến đến véo vào hai cái má tròn tròn kia một cái thật mạnh.
Cái véo má của của Chuuya thực sự là rất đau đối với một đứa trẻ 5 tuổi. Nó khiến cho Atsushi đang say giấc nồng liền lập tức tỉnh ngủ. Vừa mở mắt ra là liền kêu oai oái.
" Kyaaa!!! Đau, đau, đau em. Chuuya-nii!!! Đau chết em mất!"
"Dậy đó rồi à, nếu em còn không chịu dậy là sẽ trễ giờ đi nhà trẻ đó biết không!"
"Vâng ạ..."
Atsushi phụng phịu nói, tay ôm má mà xoa xoa cho bớt nhói. Trong lòng không ngừng nghĩ "Chuuya-nii đúng là quái vật mà... Ủa mà mình ngồi đây từ bao giờ ý nhỉ ??"
Véo má em nó như vậy cũng thấy sót, nhưng không làm thế thì Atsushi vẫn sẽ còn ngủ tiếp nên đành để ẻm chịu đau một tí cũng được.
"Má Atsushi mềm ghê..." Chuuya nghĩ bụng mà cười thầm." Này Jinko!"
" Cái này cho em nè"
Chẳng biết từ bao giờ Akutagawa đã đứng bên cạnh Atsushi. Tay đặt lên bàn một thứ gì đó màu cam. Atsushi tò mò nhìn vào xem. Thằng bé ngạc nhiên rồi "Ồ" lên một tiếng.
" Anh biết em thích con màu trắng nhưng mà anh hế-"
"Một con CUA màu cam !!!"
Atsushi réo lên. Nhìn thứ đó kiểu gì cũng giống con hổ nhưng khổ nỗi, Atsushi lại nhìn nó ra còn cua mới chết.
Akutagawa cứng đờ người, xấu hổ chỉ muốn chui vào một cái lỗ cho xong! Rõ ràng nó đã cất công gập mà!!
"Không... Không phải..."
"Phụt"
Dazai ở đâu đó trong phòng nãy giờ ngồi lướt điện thoại, khi nghe Atsushi trả lời liền không nhịn được cười. Chuuya đứng cạnh liền thúc cho hắn một phát nhằm cảnh báo. Nói thật thì Chuuya cũng đang nhịn cười, nhưng vì không muốn Akutagawa bị quê thêm nên cũng phải nhịn lấy nhịn để mới không cười ra một tiếng.
"Ah(ahaha), không phải, là con hổ mới đúng chứ Atsushi!"
Dazai tiến đến lấy miếng giấy ra khỏi tay Atsushi rồi gập thêm một nếp nữa.
"Akutagawa gập thiếu mất một nét đấy nhé, vì vậy mà Atsushi mới không nhận ra nó là con hổ!"
Nhờ lời bào chữa của Dazai mà Akutagawa đã bớt quê đi được phần nào... Atsushi nhìn chằm chằm sinh vật màu cam trong tay, giơ lên giơ xuống, đúng là một con hổ thật.
"Cảm ơn nhiều nhé, Aku-chan!"
"Ừ" Akutagawa do vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện hồi nãy giọng nói nó có chút ấp úng. Hai má đỏ bừng._
"Đi thôi, Cá thu đi cuối nhớ khóa cửa cho đàng hoàng đấy!"
Chuuya dắt tay Atsushi, Akutagawa cũng lẽo đẽo theo sau. Không quên nhắc nhở tên Dazai hậu đậu, đã mấy lần quên bẵng đi việc khóa cửa.
"Rồi, rồi"_
Trên đường đi, Chuuya có nhắc đến một chuyện khá quan trọng. Đó là chú Odasaku sẽ ghé nhà vào ngày mai. Dazai nghe tin này xong mặt hớn hở hẳn lên. Lũ trẻ cũng tỏ ra thích thú, bởi mỗi lần chú Odasaku đến là bọn chúng lại có một đống quà!
_
Trường mẫu giáo mà Atsushi học chỉ mất khoảng 10' để đến nơi.Còn trường của Akutagawa thì xa hơn một chút. Cũng thật là tiện lợi khi cả 3 trường đều nằm trên cùng một con đường tiến thẳng đến nhà ga...
(☞゚∀゚)☞➜[còn tiếp]
_
Đôi lời.
Tui là một con lười nên làm ơn đừng kì vọng gì nhiều ở tui, vậy đoá !ಠ∀ಠ