Chương 19

290 42 2
                                    

Lam Vũ ngoại trừ lắm lời cùng tâm tạng thì tất cả sản phẩm còn lại đều đáng yêu đến bất ngờ a.
(Tâm tạng: tâm đen)

Dư quang quét đến Lam Kiều Xuân Tuyết đang thiết tha mong chờ trốn ở ngoài cửa nhìn vào trong phòng, Diệp Tu cảm thấy bản thân đang được chữa trị.

"Sợ cái gì chứ, muốn vào nhìn thì liền vào a."

Sau đó Lam Kiều Xuân Tuyết bị đánh vào lưng một cái, vừa nắm chặt vừa vò ống tay áo, lén lút nhìn Diệp Tu vài lần, Diệp Tu đối với hắn cười cười, mặt của Lam Kiều Xuân Tuyết lập tức đỏ, ánh mắt viết "Anh ấy nhìn mình, có phải là anh ấy yêu thích mình không?"

"Em, Lam Hà, anh đã gặp em ở khu mười." Lam ca xã hội đen kéo vạt áo cũng ống quần lên, giơ chân lên đạp trên ghế ở chỗ giữa hai chân Diệp Tu.

Đến gần, Lam Hà ngửi trên dưới người Diệp Tu một cái, lộ ra một nụ cười quỷ dị: "Anh rất tốt." Nói xong sát lại thêm vài phần.

Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tiểu thiên sứ Lam Kiều Xuân Tuyết chạy lên trong hoảng loạn, đẩy ngã Lam Hà lưu manh ngã xuống mặt đất.

Kéo Diệp Tu đứng dậy sờ soạng trên dưới trước sau một lần, tiểu thiên sứ thở phào nhẹ nhõm, ngượng ngùng hôn Diệp Tu một cái. Một nụ hôn thuần khiết được in trên má.

Thuần khiết như thế mà lại làm cho Diệp Tu đỏ mặt.

Sách Tắt Khắc Nhĩ đi vào đúng lúc  thấy được cảnh tượng trăm năm khó gặp chính là cảnh tượng Diệp Tu đỏ mặt.

Hắn đang nghiêm túc cân nhắc xem có nên treo biển hiệu cấm kiếm sĩ trên cửa hay không.
(Editor: Thế còn Phiền Phiền thì sao anh???? Tình nghĩa anh em chắc có bền lâu.)

[Edit](AllDiệp)Toàn liên minh đều muốn bẻ gãy thẻ tài khoảnWhere stories live. Discover now