Đêm đó , Lisa nằm suy nghĩ một hồi cũng quyết định về nhà để năn nỉ em. Khi sáng cô thấy mình cũng quá đáng với em , chắc em giận cô nhiều lắm
Khóa xe lại bước vào trong nhà , căn nhà chìm vào bóng tối , im lặng đến đáng sợ. Cô bước lên phòng thì thấy em đã yên giấc trong chăn rồi
Bước tới ngồi xuống kế bên nắm lấy bàn tay em xoa xoa , nói
"Em xin lỗi chị , lúc sáng em có hơi quá đáng , nhưng em thật sự không có ý như vậy đâu. Em yêu chị mà , khó khăn lắm em mới mang chị về bên em được , hai năm kia cũng không phải là chị không thấy được em đã cố gắng thế nào , em với chị ấy không còn gì nữa đâu thật mà"
Bàn tay được người kia nắm lại "em cùng chị về Úc nha , tụi mình sẽ cưới nhau rồi chị sẽ sinh cho em một đứa con đáng iu , chúng ta rời khỏi đây nha , chị sợ lắm" em nói nhưng mắt vẫn nhắm , có lẽ đây là cách tốt nhất để ngăn nước mắt không rơi
"Chị tỉnh rồi sao"
"Trả lời chị" em lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn cô
"Nhưng còn mẹ thì sao , còn công ty , còn..." Lisa đang nói thì dừng lại , không dám nhìn vào mắt em
"Còn Ji Eun sao ? Em lại không nỡ xa chị ấy sao ?" em buông khỏi tay cô , xoay mặt về phía khác , nước mắt vô thức rơi xuống gối
"Được rồi , nếu còn yêu chị ấy thì chị không cản em nữa , em đi đi" gối lúc này sắp bị nước mắt của em làm ngập mất rồi
Lisa nhìn thấy cảnh tượng lúc này không khỏi mũi lòng , chui vào trong chăn ôm lấy thân thể người kia nói
"Khờ quá , em chỉ yêu mỗi chị thôi , ngày mai chúng ta sẽ về Úc , chịu không ?"
"Thật sao ?"em không còn khóc nữa quay qua hỏi Lisa
"Thật , không khóc nữa , ngoan em thương" Chaeyoung thôi không khóc nữa , dụi vào lòng cô mà ngửi ngửi như chú mèo đang làm nũng
"Chaeyoung, em muốn" tách em ra , cô nói
"Chỉ cần em đừng bỏ chị , em muốn sao cũng được" Chaeyoung vừa nói xong liền trườn lên ngậm lấy môi cô mà hôn ngấu nghiến , tay vô thức cởi cái váy ngủ của mình ra , nhìn thấy cơ thể mình mong muốn lại còn không mặt đồ lót , cô vô thức nhào tới như con hổ đói ...
Sáng hôm sau , hai người đi ăn sáng với bà Manoban xong rồi trực tiếp tới sân bay , khi vừa check in xong mọi thứ , gần tới giờ bay thì cô nhận được cuộc gọi , trong lúc Lisa nghe điện thoại thì ở đây Chaeyoung cũng nhận được tin nhắn từ bà Manoban "bằng mọi cách con phải để Lisa lên máy bay , đừng cho nó đi đâu biết chưa , nếu nó không nghe con thì con phải đi theo ngăn nó lại , nhớ lời mẹ" em cảm thấy khó hiểu cho đến Lisa đến nói với em
"Có người gọi nói Ji Eun bị ngất xĩu do stress , em phải đến xem chị ấy thế nào , hay là chị bay trước đi , mai em sẽ sang sau , nhá"
"Không được , em phải lên cùng chị , chỉ là stress thôi mà , truyền vài chai nước là tỉnh thôi " Chaeyoung níu tay cô lại nói
"Không được , em phải đi"
Chaeyoung buông tay cô ra nói "nếu em chọn chị ấy thì đừng về bên chị nữa "
Lisa bước đến ôm chặt em , một lúc sau buông ra nói "em xin lỗi , nhưng bây giờ chị ấy rất cần em"
"Chị cũng cần em"
"Em xin lỗi" nói rồi Lisa buông tay em ra , bỏ đi ....