thương

225 24 1
                                    

Tôi chứng kiến tất cả, tôi thấy Hoseok đứng đó trao cho Jimin nụ hôn sâu, tôi thấy Jimin ái ngại nhìn em, nhưng em vẫn lấn tới hôn cậu nhóc. Tôi biết, tôi biết là Hoseok chưa từng thương tôi, tôi hiểu rõ rằng em ấy chỉ muốn đùa giỡn với trái tim không mấy lành lặn của tôi. Cũng không trách ai được, chỉ trách bản thân tôi ngu ngốc đem lòng yêu em ấy.

Tôi thả mình trong cơn gió dịu nhẹ đầu mùa, nó nhẹ nhàng chạy sâu vào buồng phổi tôi, những bông hoa cứ thế phát triển theo sự nảy nở của tình yêu, như là con gió nhè nhẹ vậy. Tình cảm tôi dành cho em ấy là biển lớn, còn đối với em ấy tôi chỉ là một con cá nhỏ bị mắc vào lưới tình chết tiệt đó. Tôi nhắm mắt lại, cố nén lại cơn ho đang ập tới của mình

"Hyung"

Ai đó đã gọi tên tôi, nghe giọng địa phương của nó tôi cũng phần nào đoán được nó là ai. Tôi mở mắt ra nhìn nó, ừm là Taehyung, thằng nhóc đồng hương của tôi.

"Ừm"

Tôi đáp lời nó, vùi đầu vào giữa hai tay mình.

"Hyung sẽ bị cảm đó"

Taehyung xoa xoa bàn tay của nó vào tay tôi, cố làm ấm mọi thứ đang dần tái lạnh đi vì cơn gió đông.

"Thôi nào, anh đâu phải là Kookie"

Cũng phải, nhìn tôi vậy thôi chứ sức đề kháng tôi cao hơn thằng út mới lớn rất nhiều.

Tôi tạm quên đi sự hiện diện của nó, nhắm mắt tận hưởng cảm giác thả hồn vào mây. Bầu trời ngày hôm nay đẹp lắm, như bức họa của Yoongi được Hoseok điểm tô cho vài bông hoa xinh. Em khen tôi xinh như hoa, từ đó em gieo rắc vào lòng tôi những hạt mầm và chăm bẫm nó bằng tình yêu, nhưng chỉ từ tôi. Bông hoa ấy này đã vươn mình chiếm lấy buồng phổi tôi.

"Hyung à, bệnh của hyung...."

Tôi lặng lẽ thở dài, cười với nó.

"Taehyung à, anh nhớ anh đã từng nói với em rồi nhỉ. Anh không muốn quên đi Hoseok..."

Nó bao lấy cơ thể của tôi vào lòng, vuốt lưng tôi như dỗ dành đứa trẻ đang nhõng nhẽo. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi tao chưa ôm lấy nó nhỉ? Ngày xưa nó nhỏ xíu, bây giờ to cao hơn tôi nhiều rồi.

"Đừng ngốc nữa..."

Bỗng cơn ho ồ ạt lấn tới, tôi sặc sụa trên áo Taehyung. Những cánh hoa trắng rơi lả lơi, đáp xuống nền gạch với một ít máu tươi. Tôi cười trừ, nó đã lớn đến thế này rồi cơ à? Taehyung nhìn tôi, nó lau đi vệt máu còn đọng lại nơi khóe môi của tôi .

"Em không muốn hyung phải chết"

Taehyung bỏ tôi ở đó với câu nói mà nó thường xuyên hét vào mặt tôi mỗi khi thấy những cánh hoa rơi trong phòng tắm. Nói sao nhỉ, nó là đúc duy nhất biết căn bệnh quái ác này của tôi.

"Taehyung , là do anh tự thân si tình"

Tôi nhặt những cánh hoa trắng tươm lên, hôn vào đó rồi thả nó xuống lầu. Nhìn nó rơi tôi sợ một ngày vì Hoseok mà bản thân cũng phải lao mình xuống biển tình .

Tôi bước vào phòng khách, thấy em đang ngồi đó,đùa giỡn với Jimin. Tôi giả ngu, đi thẳng đến phòng mình.

Em kêu tôi lại, tôi chẳng biết để làm gì nữa. Để làm bóng đèn trong khi tôi và Hoseok biết rõ tôi yêu em đến điên và em thì vẫn ngồi đè lên người Jimin cười đùa? Tệ thật, tôi cảm thấy lòng mình như sóng lớn đang dâng lên vậy. Tôi thấy kinh tởm làm sao.

"Hyung hơi mệt"

Tôi đáp, tôi ghét phải ở chung với cả hai.

Tôi quay sang tìm Taehyung, để tâm sự thôi.

"Kìa, chẳng lẽ cả hai chúng em cộng lại đều không bằng Taehyung sao?"

Không, một mình Hoseok đã hơn cả thế giới rồi.

Tôi không thèm bận tâm , một cái ánh nhìn cũng lười biếng trao cho Hoseok và Jimin. Buồng phổi tôi lại sôi sục lên cảm giác đó, những cánh hoa trắng tinh bất chợt ùa ra, ít nhưng nhiều máu hơn ban nãy . Tôi khụy gối, cố kiềm nén nó.

Mọi vận xung quanh tôi dần mở đi, hình ảnh cuối cùng tôi thấy khi còn nhận thức được là Hoseok, thằng bé có vẻ lo cho tôi lắm. Nhưng mà để làm gì cơ chứ?

.

.

.

.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mắt tôi, tôi khó chịu ngồi dậy.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Tôi ngồi dậy nhờ sự trợ giúp của một người đàn ông tuổi trung niên. Ông cười hiền , trấn an tôi

"Cậu không cần phải sợ, tôi lại viện trưởng ở đây"

Tôi vẫn nhìn ông, môi không hé nửa lời

"Cậu biết bệnh của mình chứ, Yoongi? "

Ông cởi áo blouse ra rồi để nó ở đằng sau ghế. Có lẽ ông đang muốn tâm sự với tôi.

"Tôi biết"

Tôi chỉ biết cúi đầu chờ câu nói tiếp theo của ông

"Cậu còn trẻ, nếu cứ tiếp tục cậu sẽ chết vì những bông hoa ngày càng to lớn, đến một lúc nào đó cơ thể cậu biến thành đất đai ươm màu cho sự sống của nó"

Tôi khóc, vì người tôi thương, vì tất cả

"Cậu cứ suy nghĩ , hoặc là phẩu thuật hoặc là mất mạng . Tôi chờ câu trả lời của cậu".

Ông đi ra khỏi phòng bệnh, còn lại tôi ở đây cô độc với cánh hoa tàn bên vệ cửa. Tôi cố lết thân ra khỏi căn phòng ngập mùi thuộc khử trùng, không biết Hoseok đâu rồi nhỉ?

Lại nữa.

Tôi lại chứng kiến bọn họ dần dắt nhau vào những cái hôn sâu.

" Tàn nhẫn thật đấy"

Tôi dần như chết tâm, vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn ra những cánh hoa, cảm giác bị tra tấn về tinh thần còn tôi tệ hơn cả bị đánh đập hành hạ. tôi ghét cảm giác đó.

"Hyung"

Đằng sau lưng là Hoseok, em đang vuốt lưng cho tôi. Giá như em khinh miệt tôi, giá như em ghét bỏ tôi, giá như em ruồng bỏ tôi thì mọi chuyện đã khác. Bởi lẽ em chọn cách yêu thương rồi vùi dập cánh hoa trong cơ thể tôi.

Tôi lách người sang để tránh mặt em. Cố không để em thấy yếu đuối này. Hoseok à, nhanh thôi, anh sẽ không làm phiền em nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ