Duyên âm

119 8 0
                                    

[ Dựa trên một câu chuyện có thật]

Các bạn có tin vào vấn đề tâm linh không?

Riêng tôi thì nửa tin nửa ngờ, cho dù gốc gác tổ tiên nhà tôi có mấy đời làm thầy pháp nổi tiếng khắp vùng ở Ninh Bình từ những năm 70 trở về trước đi nữa thì tôi cũng không tin lắm vào những vấn đề tâm linh.

Tôi cách bố tôi đúng hai giáp - tức 24 tuổi. Hai bố con chúng tôi cùng mệnh với nhau, mỗi lần đi coi bói người ta luôn nói rằng không xem được cho hai bố con, vì tương lai hai chúng tôi sẽ trở thành thầy pháp.

Người ta phán bố tôi sau bốn mươi tuổi mà không làm thầy thì họ sẽ bỏ nghề, nhưng bố tôi năm sau là bước sang tuổi bốn mươi rồi mà tôi chưa thấy bố tôi có dấu hiệu gì của việc ông sẽ trở thành thầy pháp cả, nên tôi đoán là sắp tới sẽ có kha khá người bỏ nghề thầy bói đây.

Về phần tôi thì họ không nói gì, mà tôi cũng cóc tin việc một đứa con gái mười lăm tuổi với ước mơ sau này sẽ trở thành chủ tịch giả vờ và cái kết như tôi sẽ trở thành một thầy pháp trong tương lai.

Cho đến khi tôi mơ thấy mấy giấc mơ kì lạ về một bóng đen luôn đứng ở đầu giường nhìn tôi chằm chằm, sự việc này xảy ra khi tôi học lớp sáu.

Tôi đã nghĩ là do mình không quen với việc môi trường học tập thay đổi cộng với việc tâm sinh lý của tôi thay đổi dẫn đến việc tôi lo nghĩ quá nhiều mà sinh ra mấy giấc mơ kì lạ đó.

Bẵng đi một thời gian, khoảng 3 năm, tôi rất ít khi mơ lại giấc mơ đó nữa, cho đến chừng 3 tháng đổ lại đây thì phải, tôi liên tục mơ thấy mấy giấc mơ còn kinh khủng khiếp hơn thế.

Vào những đêm đầu của tháng 2, trời se se lạnh, tôi cuộn tròn mình trong chăn và mơ thấy mình đang rơi tự do trong không trung, tôi cựa mình rồi rơi con mẹ nó khỏi giường sau đó thì tỉnh dậy, may mà tôi tiếp đất bằng mông chứ không phải bằng mặt.

Giấc mơ đó là khởi đầu của những chuỗi ngày kì lạ của tôi sau này.

Dịch Covid 19 bùng phát, theo chỉ thị tránh tiếp xúc nơi đông người để phòng ngừa virus lây lan, tôi được nghỉ học.

Nghỉ học ở nhà thì làm gì? Đương nhiên là ăn, chơi, học zoom, nhận deadline mà các cô giao cho, đi làm kiếm tiền sau đó thì đi ngủ.

Khoảng thời gian đó tôi ngủ rất nhiều, mơ cũng rất nhiều. Có lẽ là do dục vọng trong người lâu ngày không được giải phóng ra bên ngoài nên khiến tôi mơ thấy mấy giấc mơ rất gì và này nọ chăng?

Tôi luôn mơ thấy mình đi chơi với mấy anh đẹp trai, cao ráo, giàu có, tôi nhìn được rõ mặt nhé! Nhưng sau khi tỉnh dậy thì không nhớ được mặt mũi họ ra sao nữa.

Và những giấc mơ đó sẽ luôn kết thúc bằng phân cảnh hai chúng tôi...hmm, nói như nào nhỉ, thôi đéo nói nữa, các cô tự mình tưởng tượng đi.

Mơ một lần thì không sao, tôi đã lờ việc đó đi, nhưng một tuần có bảy ngày thì liên tiếp ba ngày tôi mơ những giấc mơ như thế!

Thậm chí tôi đã định đi thắp nhang hỏi tổ nghiệp xem có thể độ hoá tôi như cách độ BTS hay không để tôi khỏi phải mơ thấy mấy giấc mơ như thế nữa kìa.

 ☆ 𝓣𝓱𝓮 𝓶𝔂𝓼𝓽𝓮𝓻𝓲𝓮𝓼 ☆Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ