[Dựa trên một câu chuyện có thật.]
Khi tôi học lớp 5, thi thoảng sẽ có vài người thầy bói lang thang đi đến trước cửa nhà tôi và vào xin uống một cốc nước.
Tôi nhớ rõ, đó là tháng 8 của mùa hè năm 2015, một lão thầy bói già vào nhà tôi xin uống một cốc nước. Bố tôi lúc đó đang ở nhà và hai người đã ngồi nói chuyện với nhau.
"Đây là con gái đầu lòng của cậu à?"
Lão nhìn sang tôi, người mà lúc đó đang ngồi trong lòng bố.
"Vâng. Cháu nó tuổi gà, giống bố nó."
Bố tôi trả lời.
Lão gật gù, hỏi tiếp:
"Thế cháu có em không?"
Bố tôi xoa đầu tôi rồi cười.
"Cháu nó có một đứa em trai, năm nay 6 tuổi, thằng bé sinh năm Kỷ Sửu."
"Khéo đẻ thật đấy! Cậu có đi xem bói rồi mới đẻ không vậy?"
Bố tôi cười ha ha trả lời "Không, mang thai là đẻ thôi chứ con chẳng đi xem bói gì cả."
Vì đã quá lâu rồi nên tôi không còn nhớ rõ sau đó hai người họ đã nói gì, tôi chỉ nhớ lão thầy bói kia trước khi ra về đã nhìn tôi rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy hơi rợn người vì nụ cười của lão
Những người thầy bói từng đến nhà tôi đều nói rằng bố mẹ tôi khéo đẻ, nhưng tôi thì tôi thực sự không hiểu.
Nếu xét về tử vi phương Đông thì tôi là mệnh thuỷ,
còn em tôi là mệnh hoả. Mệnh của hai chúng tôi là mệnh xung khắc.Còn nếu xét theo chiêm tinh học phương Tây thì hai chúng tôi vẫn...đếch hợp nhau! Vì tôi thuộc chòm sao Bọ Cạp, còn em tôi là chòm sao Kim Ngưu, mà hai chòm sao này rất giỏi việc cắn xé nhau.
Và thực tế đã chứng minh rằng chúng tôi không! hề!hợp nhau!
Tôi và nó luôn cãi nhau, dĩ nhiên tôi luôn là người thắng thế, tuy tôi chỉ lớn hơn nó có bốn tuổi nhưng tôi là cung Bọ Cạp, tôi độc ác và giỏi chì triết người khác.
Tôi giống bố tôi, còn em tôi thì giống mẹ, thứ duy nhất mà hai chúng tôi giống nhau có lẽ là chiếc cằm, cằm của hai chúng tôi đều là cằm trẻ nhưng của em tôi rõ nét hơn tôi.
Tính cách của tôi phức tạp và nội tâm của tôi khá mâu thuẫn, dễ bị tác động bởi người khác. Tôi không thích nơi đông người, tôi hay cười mặc dù trải tim tôi lúc đó đã vô cùng mệt mỏi. Tôi dễ khóc và cũng dễ cáu kỉnh.
Em tôi thì khác. Nó là một đứa hoạt bát, có rất nhiều bạn bè và hồn nhiên hơn tôi nhiều, đôi lúc tôi đã ước mình được giống như nó, sống một cuộc đời vui vẻ vô lo vô nghĩ.
Tôi vẫn luôn không hiểu đằng sau câu khen ngợi "khéo đẻ" của mấy lão thầy bói đến nhà tôi có ẩn ý là gì, tôi chỉ biết là hai chị em tôi luôn bất hoà, cho dù là từ tấm bé hay cho đến tận ngày hôm nay hai chúng tôi vẫn luôn không hợp nhau.
Thằng em tôi sợ ma. Tôi biết thế vì nó sẽ luôn nằm đòi nằm chen vào giữa bố mẹ tôi rồi chùm kín chăn cho dù mồ hôi có chảy đầm đìa đi chăng nữa, nó vẫn luôn bị mẹ tôi mắng về cái tính nhát chết này.
Đó là vào một ngày mùa hè của năm 2019, trưa ngày hôm đó bố mẹ tôi đi vắng, vào thời điểm đó nhà tôi vẫn chưa cho người ta thuê mặt bằng để bán hàng nên chỉ có chị em tôi ở nhà một mình.
Điều hoà nhà tôi đã chạy vù vù cả ngày hôm đó vì thời tiết ở Ninh Bình ngày ấy đếch khác gì cái lò, và bây giờ thời tiết chỗ tôi nó vẫn thế, chỉ có điều là nó hãm hơn thôi, vì tôi phải vác cặp đến trường lúc sáu rưỡi sáng để học ôn thi vào cấp ba dưới cái nắng vỡ đầu.
Tin tôi đi, khi nghe đến việc là mình phải xách quần lên chạy chương trình học trong cái nắng 40 độ C là tôi đã thề là sẽ không bao giờ đặt tên con mình là Nguyễn Hồng Nhung rồi. Mẹ nó chứ, hãm!
Quay lại với chuyện chính nào, ngày hôm đấy tôi và em nằm ở phòng bố mẹ vì ở đấy có điều hoà, phòng bố mẹ tôi có một cái toilet nằm đối diện giường ngủ của họ và được ngăn cách bằng một cái cửa kính và một cái tủ quần áo cao chừng hai mét.
Tôi lúc đó mơ mơ màng màng định nhắm mắt ngủ, bất chợt cái cửa toilet nhà tôi bị mở ra, nó kêu "kẽo kẹt", nghe thì không kinh dị đâu, nhưng nó hãm.
Thằng em tôi nằm cách đấy không xa theo phản xạ mà nằm sát về phía tôi. Cái quả tóc như Goku trong bảy viên ngọc rồng của nó cứ chọc chọc vào mắt tôi khiến tôi bực mình, tôi quát:
"Mày bị điên à!"
Cánh cửa toilet vẫn "kẽo kẹt" ngay bên tai hai đứa, vì lúc đó là ban ngày nên tôi đã nghĩ chẳng có gì phải sợ cả.
Tôi chống tay ngồi dậy, định đi khoá mẹ cái cửa hãm cành cạch kia vào cho ngon giấc. Bỗng, tôi nhìn thấy, chỉ là thoáng qua thôi, một thân ảnh cao gầy đứng ở trong toilet, hình như là một người phụ nữ thì phải.
Tôi cứng người. Mắt tôi hoa lên một cái và người phụ nữ kia biến mất, tôi nghĩ là do mình bị hoa mắt do đột ngột ngồi dậy nên máu chưa lưu thông kịp lên não.
"Mày có nhìn thấy cái gì không?"
Tôi hỏi thằng em nhát chết kia của tôi.
"Có. Cái cửa tự mở ra kìa."
Nó trả lời, đầu vùi vào trong chăn sâu hơn.
"Không, ý tao là...mà thôi kệ đi."
Tôi vẫn quyết định không nói cho nó biết, tôi không muốn làm thằng bé sợ, nhỡ đâu đấy chỉ là do tôi bị hoa mắt thật thì sao?
Tôi đứng lên, bước tới cái cửa toilet và lầm bầm chửi một câu:
"Cái đầu bòy gì thế không biết."
Tôi làm thế chỉ để cho cả hai đứa tôi bớt sợ thôi.
Đồng hồ điện tử nhà tôi lúc đó chỉ mười hai giờ ba mươi hai phút, và tôi thức trắng cả trưa đấy, nằm nhìn em tôi và đề phòng cái cửa toilet sẽ bị mở ra một lần nữa.
Trẻ con dễ nhớ mà cũng dễ quên, sau sự kiện lần đó em tôi bị doạ sợ mất một đêm, nhưng đến sáng hôm sau là nó sẽ quên sạch và lại vui vẻ như trước.
Còn tôi thì vẫn luôn tự nói với lòng mình rằng đấy chỉ là ảo giác mà thôi, nhưng thỉnh thoảng khi tôi vô tình tỉnh giấc vào hơn hai giờ sáng sẽ có giọng nói của một người phụ nữ nào đó vang lên, đôi khi là trên hành lang nhà tôi, đôi khi là ở phía bên kia bức tường.
Nhiều lúc từ khoé mắt của mình tôi sẽ nhìn thấy bóng dáng ai đó, người đó có tóc dài, lướt ngang qua lưng tôi.
Thi thoảng tôi sẽ hỏi em tôi rằng:
"Ê, đêm qua mày có nghe thấy tiếng gì không?"
"Tiếng gì á? À có, hôm qua bà Hiền hàng xóm cãi nhau với ai á."
Cãi nhau vào lúc hai giờ sáng, một nước đi đến cả Khổng Tử cũng không thể ngờ được.
Ôi cuộc đời tôi, nó là một thứ gì đó thú vị vcl.
-By MinYless-
BẠN ĐANG ĐỌC
☆ 𝓣𝓱𝓮 𝓶𝔂𝓼𝓽𝓮𝓻𝓲𝓮𝓼 ☆
HorrorTôi là chòm sao Bọ Cạp. Bạn có muốn nghe những câu chuyện bí ẩn thường ngày xoay quanh chòm sao mà mọi người luôn muốn tránh xa này không? -By MinYless-