yoongi đã trở về
vào một chiều mưa
ánh mắt anh vô hồn nhìn xa xăm
anh chào jeongguk
bằng thứ giọng nghiêm trang, đến xa lạ
nhưng gã không trách anh,
bao lâu nay xa cách
gã không mong cầu anh thoải mái với gã như xưa
chỉ cần anh quay về bên gã
để gã khiến anh hạnh phúc lên từng ngày
thế là đủ.
¶ Ngày thứ nhất
yoongi không chịu ăn uống
lần nào bảo anh ăn
anh cũng chỉ trả lời vài câu vô nghĩa với gã
gã cư nhiên có chút nóng giận
nhưng ổn mà, miễn là anh còn ở đây
ở bên gã...
¶ Ngày thứ hai
jeongguk tự hỏi
từ lúc nào ôm anh lại không còn thoải mái
nhưng nhìn sang thân ảnh đang nằm trong lòng
gã lại tự nhủ
vẫn vậy mà, chỉ là do bản thân quá nhạy cảm
và miễn là anh luôn bên cạnh gã
tất cả đều ổn cả
¶ Ngày thứ ba
dạo này jeongguk để ý
mùi hương trên người yoongi rất khó ngửi
chẳng còn thứ mùi thoang thoảng của hoa oải hương mà gã từng mê mẫn
thay vào đó
là thứ mùi nồng đậm của hoá chất
nhưng sau gã lại phớt lờ đi nó
bởi chỉ cần anh bên gã
mọi thứ đều ổn.
¶ Ngày thứ 5
gương mặt yoongi không còn hồng hào
chỉ một màu trắng bệch, thiếu sức sống
jeongguk tưởng anh bị bệnh
gã liền đem anh đi khám
sau chỉ nhận được ánh nhìn khinh khỉnh của bác sĩ
chết tiệt
nhưng anh đang ở đây
thế nên gã sẽ kiềm chế
và mọi chuyện đều ổn
¶ Ngày thứ 6
jeongguk muốn dắt yoongi đi dạo
tuy nhiên
anh lại chẳng buồn đi
gã chỉ còn cách bế bồng anh vào lòng
và thay đồ cho anh như ngày trước
"468251"
gã sợ hãi
quăng mạnh thân ảnh nhỏ xuống đất
một tiếng đau điếng vang lên
bao trùm căn nhà chỉ còn lại những tiếng vỡ vụn
của thể xác, và của tâm hồn...
¶ Ngày thứ 7
yoongi chẳng còn ở bên jeongguk
và gã nhớ anh, người thương của gã đến phát điên
thế nên gã đi tìm anh
với chiếc dây thừng treo giữa phòng hiu quạnh...
"Xin chào, tên tôi là Min Yoongi"
BẠN ĐANG ĐỌC
kookga // te perdre
Short Storyjeongguk nhớ anh, người thương của gã... © Do not reup © Tác phẩm thuộc quyền sở hữu của __hiithere