Bùn lầy

1.2K 195 15
                                    

Mori Ougai tỉnh dậy, toàn thân đau xót, giống như vừa bị người đánh, đặc biệt là chỗ khó nói nào đó ở phía sau, sưng lên khó chịu, khẽ đụng đậy một chút đã nhói lên từng cơn đau thấu tim.

Chăn đệm lộn xộn, quần áo treo lủng lẳng ở cuối giường, trong phòng khám chỉ còn mỗi mình hắn, người cùng hắn lăn giường hôm qua không biết đã đi đâu, chỉ để lại hơi ấm nhạt nhẽo ở bên cạnh.

"Thật đúng là vô tình mà."

Mori Ougai thở dài một hơi, bủn rủn xoa eo, nhịn đau đi xuống giường, thân thể trần trụi lộ ra trong không khí, phía trên tràn ngập xanh tím cùng dấu hôn, có thể thấy đêm hôm qua hai người kịch liệt đến mức nào. Thậm chí, thứ chất lỏng màu trắng của đối phương vẫn còn tràn đầy trong người hắn, nhân lúc đứng thẳng mà men theo hai chân chảy xuống.

Đúng là đồ đầu đất chết tiệt!

Hắn không nhịn được mắng một tiếng, triệu hoán dị năng lực của mình ra. Thiếu nữ tóc vàng nhỏ xinh xuất hiện, trên người khoác bộ váy màu đỏ xinh đẹp, mỉm cười trêu chọc nhìn chủ nhân của mình.

"Rintarou, nhìn ông chật vật quá đấy!"

Nàng nói, tiếng cười khúc khích dễ nghe vang lên. Đổi lại sự ai oán nào đó của người đối diện.

"Ác quá đi Elise!"

"Hừ!" Elise phồng má, không vui đưa tay đỡ lấy nam nhân trước mặt đi đến buồng vệ sinh.

"Đêm qua chơi vui sao?" Nàng hỏi.

Giọng nói mang theo ác ý cùng thỏa mãn vang lên bên tai nàng, giống như đang bộc lộ thứ bản chất thối nát cắm rễ trong lòng người nào đó.

"Đương nhiên là rất vui."

Mori Ougai cong môi, hố đen trong lòng được lấp đầy, sự thỏa mãn về tinh thần lẫn thân thể mang đến trải nghiệm sung sướng khó tả.

Con sói ngu ngốc giăng bẫy bấy lâu, cuối cùng cũng bị hắn tóm lấy.

¯¯¯¯

'Ta yêu nàng, yêu đến điên cuồng. Ta muốn nàng, muốn đến không từ thủ đoạn. Bóng đêm làm chứng, máu tươi làm nền, độc dược thúc đẩy hai ta đến với nhau, cùng thác loạn trước con mắt của cái chết.'

Câu nói trong cuốn sách cũ mà hắn đã từng khinh thường, giống như thứ ma chú nhảy tán loạn trong đầu hắn, mang theo sự cười nhạo kẻ ngu ngốc từng chối bỏ chúng nó.

'Khi ngươi không yêu, ngươi sẽ không hiểu được cảm giác đó. Thứ cảm giác ghê tởm nhưng lại thánh khiết đến mức tận cùng, như đóa hoa mỹ miều nở rộ trên xác chết. Thứ dục vọng đáng ghê tởm cuốn lấy ngươi, hiện ra hình ảnh đẹp đẽ mà ngươi khó tưởng tượng, dụ dỗ ngươi tiến vào lối mòn tăm tối'

.

Mori Ougai mềm mại dựa sát vào người Fukuzawa Yukichi, thông qua đôi mắt thấu triệt đó nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng kì quái của mình, đôi mắt thường ngày mang theo tính kế hiện lên lớp sương mờ mông lung, môi mỏng hé ra, để lộ hàng răng trắng muốt cùng đầu lưỡi đỏ tươi.

(BSD) [FukuMori] - Bùn lầyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ