Chap 24 - Triệu Nhi, ngươi lúc nào cũng đẹp

657 38 4
                                    

Tôi thật muốn vỗ vào đôi vai đang không ngừng run rẩy của Bạch Gia Hạo, an ủi anh và nói rằng mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng thực sự đã qua chưa? Chưa đâu, án oan giết vợ còn treo lơ lửng trên đầu, vì lý gì mà có thể thả lỏng tinh thần được đây.

"Vậy sau đó huynh có đuổi theo Diệp Mai cô nương không?" Tôi thở dài, lại tiếp tục nhấn mạnh, "Huynh phải nói thật với ta, không được nói dối dù chỉ là một chữ."

Bạch Gia Hạo gật đầu, anh ta đáp: "Một lúc lâu sau không nghe thấy nàng bước vào phòng, ta liền ngồi dậy mặc y phục rồi đuổi theo. Nhưng chắc nàng đi xe ngựa, ta không còn thấy bóng dáng nữa. Ta đương định đi thuê ngựa đuổi theo thì gia đình Hàn Danh ở đầu thôn vội vã xách đèn chạy đến ngăn ta lại, thì ra vợ huynh ấy sinh khó. Thế nên ta liền ôm hộp thuốc, cùng cha ta lên tới nhà Hàn Danh, ở đó trông chừng cả đêm. Mãi đến ngày hôm sau mới về nhà, nhưng còn chưa kịp vào đã bị quan phủ giải đi."

Gì?! ---- Tôi lập tức bật dậy như lò xo, không kiềm nén được mà rống lên: "Đêm đó huynh ở nhà Hàn Danh?"

Dường như không hiểu nổi phản ứng của tôi, anh ta ngơ ngác gật đầu.

"Cả Bạch Gia Vĩnh cũng tới phụ giúp?"

Gật đầu.

Tôi trợn trừng mắt, cổ họng như nghẹn lại không thốt ra được câu nào. Vòng đi vòng lại, hóa ra thằng cha này từ trước đã có bằng chứng ngoại phạm rõ rành rành rồi, mồm miệng đâu mà không chịu nói cơ chứ!?

"Vì sao huynh không khai ra?" Tôi rít qua kẽ răng, tay khua khua khoắng khoắng, "Huynh và cha huynh vốn không có khả năng gây án?"

Lần này đến lượt anh ta sửng sốt: "Cha ta? Sao lại liên can đến cha?"

Tôi thở dài thườn thượt: "Ông lão cũng bị nghi cùng huynh ra tay sát hại Diệp Mai cô nương."

"Không thể nào. Cha ta cùng ta túc trực cả đêm ở nhà Hàn Danh, sao có thể gây án?"

Cái này mà anh còn dám nói với tôi à? Sao sớm không nói trước đi? Một mình anh chịu chết, còn định lôi theo cha mình à? Tôi lại phi cả cái dép vào mặt anh bây giờ!

Nghĩ thế thôi, nhưng thời này làm gì có dép tổ ong cho tôi phi chứ. Thế là tôi vội vã đứng lên và nói: "Trên công đường huynh nhớ phải khai đúng sự thật, như những gì hôm nay huynh nói với tôi. Đừng có tùy tiện nhận bừa mình là hung thủ, bằng không sẽ kéo thêm cả cha huynh vào đó!"

Nói rồi tôi xoay lưng gọi ngục tốt đến dẫn đường. Trước khi tôi rời đi, Bạch Gia Hạo gấp gáp hỏi: "Nhà Hàn Danh ngay đầu thôn, hôm đó cả nhà anh ta đều ở đó, ai cũng có thể làm chứng cho tôi và cha."

"Được."

Tôi vội vã bước theo ánh lửa chập chờn, cũng quên luôn không kịp cáo từ một câu. Xem ra đến đây một chuyến chẳng hề uổng phí!

Cái tên giời đánh Bạch Gia Hạo này, rốt cuộc cũng nói ra bằng chứng ngoại phạm của mình rồi. Việc cấp bách bây giờ là tìm nhân chứng nữa thôi.

Như thế, vụ án mới có thể sớm khép lại.

"Kỳ Duyên, ngươi mệt lắm không?" Minh Triệu gạt vài sợi tóc mai rủ trước trán tôi, nàng nhẹ giọng hỏi, "Đừng cứ như vậy mà ngủ, ngươi nên về phòng nghỉ đi."

[TriệuDuyên] Nương tử, ta yêu em (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ