« seokjin »

49 4 0
                                    

"Alo! Seokjin xin nghe ạ" 

........

"C-cái gì? Vâng, vâng tôi sẽ đến đón em ấy ngay"

Trong giờ làm việc, Seokjin nhận được cuộc gọi đến.

Đó là cô giáo chủ nhiệm của Y/n.

Nó đã bị ngất trong khi học thể dục.

Anh tức tốc lái xe đến trường để đón nó. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của nó mà lòng anh đau như cắt.

Mang nó về nhà, anh nhẹ nhàng đặt nó lên chiếc giường mà anh hay thường nằm. Đắp cho nó miếng dán hạ sốt rồi tranh thủ kết thúc việc thật sớm để về chăm sóc nó.

Trên đường về anh không quên mua nguyên liện về làm chút đồ ăn và thuốc cho nó.

Về đến nhà vẫn thấy nó nằm ngủ trên giường nên anh cũng không muốn đánh thức mà xuống dưới bếp nấu đồ ăn đợi nó tỉnh rồi ăn.

Tầm tối sau khi nấu ăn xong Seokjin lại lên xem nó thế nào.

Y/n tỉnh rồi.

Anh vào sờ trán nó xem đã hạ sốt chưa. Đã hạ sốt so với lúc trưa rồi nhưng vẫn còn nóng lắm.

Nó lờ đờ nhìn lên trần nhà.

"Nhà của Seokjin này....lâu rồi em mới tới"

"Em còn mệt lắm không
Y/n?"

"Hmm...em không biết... Em thấy có chút nhức đầu, chút nặng người, chút lạnh, chút nóng....chút buồn nữa?"

"Buồn?? Tại sao?" - anh đưa tay vuốt ve mái tóc của nó.

"Vì lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau" - nó quay sang nhìn anh chợt nở nụ cười. Nụ cười có chút bất mãn.

Đúng rồi....nó với anh quen biết đã từ lâu nhưng khi BTS dần nổi tiếng thì khoảng thời gian anh và nó gặp nhau cũng dần một ngắn đi.

Đã 3 tháng từ buổi ăn tối cuối cùng mà 2 người gặp nhau. Anh cũng sửng sốt trước khoảng thời gian anh quá chăm chú vào việc làm mà bỏ bê luôn cả nó. Anh thậm chí còn chằng hói nó thấy có ổn không.

"Nhưng mà em không sao đâu! Em hiểu cho anh mà, công việc nhiều như thế cơ mà! Anh mệt lắm đúng không?"

Nó đưa tay nắm lấy bàn tay của Seokjin. Bàn tay mà to gấp đôi nó.

Y/n của anh thật hiểu chuyện, hiểu chuyện đến mức khiến anh đau lòng. Nó không 1 lần trách móc anh tại sao không đến thăm nó, không tạo cho anh thêm áp lực.

Cứ mỗi lần anh ốm hay đau thì người đầu tiên biết chính là nó và nó cũng là người đã chăm sóc anh mặc kệ bản thân. Mà giờ đây nó sốt đến mức ngất xỉu mà anh còn không biết phải đợi nhà trường báo anh mới tức tốc chạy đến.

Những giọt nước mắt bất ngờ lăm dài trên má anh khiến nó cũng bất ngờ hỏi.

"Sao anh lại khóc? Anh đau chỗ nào sao?"

Người bệnh như nó bây giờ lại đi lo cho người khoẻ mạnh như anh đấy à?

Seokjin lắc đầu giang tay ôm chầm lấy nó.

"Y/n...anh xin lỗi...đáng lẽ anh nên quan tâm em hơn...đáng lẽ anh phải gặp em nhiều hơn...đáng lẽ anh phải luôn ở cạnh em mỗi khi em cần...anh...anh thực sự là 1 người bạn trai tồi" - anh vừa khóc vừa ôm chặt lấy Y/n

"Em biết anh yêu em mà nên không sao đâu. Với lại em cũng biết anh đi làm việc chứ không có đi với cô nào ngoài kia nên không cần phải lo! Em hiểu những gì anh làm mà"

"Y/n!"

"Em đây"

"Đêm nay em ở lại nhà anh nhé?"

"Đêm nay em ở lại nhà anh nhé?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
boyfriend || btsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ