kim taeyoung - ahn seongmin
mấy đứa nó ngồi lại chung với nhau sau một ngày tập mệt mỏi, từng lời từng lời trò chuyện cứ thế mà truyền vào tai mỗi người. cơ mà ... taeyoung nó lại chẳng nghe được gì. bởi nó đang bận suy nghĩ về người thương của nó. seongmin của nó hôm nay ốm rồi. hằng ngày đứa nhỏ vẫn là người luôn nhắc các anh đừng để ốm nhé thế nhưng hôm nay lại là người bị ốm mất tiu... cả nhóm ai cũng lo cho đứa nhỏ đó hết nhưng mà sau một hồi thì đã yên tâm hết cả rồi vì đứa nhỏ cứ bảo rằng nó chẳng sao đâu, cơ mà taeyoung nó lại chẳng tin lời đứa nhỏ đó tí tẹo nào cả. từ lâu trước kia đứa nhỏ đấy của nó cũng bị cảm và cãi bướng các anh sau đó cứ thế đi tập luyện. hậu quả là đã phải nằm ở nhà tận bốn hôm vì sốt tận ba mươi chín độ. cơ mà hôm nay đứa nhỏ của nó đã ngoan ngoãn ở lại kí túc rồi ... cơ mà nó cũng chẳng yên tâm mấy được, nó lo lắng lắm. nó cứ ngồi ngẩn ngơ nghĩ về bạn người yêu đang ốm như thế suốt khoảng thời gian giải lao. kể cả khi các anh kêu đến tận mấy lần nó cũng chẳng thèm nghe. chỉ duy nhất lúc anh trưởng cảm thấy bất lực và bảo nó hãy về nhà chăm bạn bé của nó đi thì nó mới hoàn hồn về được. ừ thì sẽ tốt hơn nếu như nó cảm ơn mọi người một tiếng. đằng này nó cứ thế chạy đi ngay sau khi anh trưởng bảo " về chăm seongmin đi ".
nó về tới kí túc. ở mọi nơi đều tối om, chỉ duy nhất một căn phòng ở cuối dãy có ánh đèn vàng nhè nhẹ chiếu. nó mở cửa bước vào, bạn bé của nó đang ngủ rất say trên giường. nó tiến lại gần, nhè nhẹ đặt bàn tay lên trán bạn bé của nó. ừ ... đã không có nóng như trước khi nó đi tập luyện. nó kéo ghế gần đấy ngồi xuống một cách nhẹ nhàng hết mức, bởi nó sợ bạn bé của nó sẽ giật mình tỉnh dậy. nó cứ thế ngồi nhìn người thương của nó mà chẳng làm gì, thở cũng chẳng dám thở mạnh vì sợ chỉ thở to một tí thôi là đối phương sẽ thức giấc ... cho đến khi nó vô thức cầm tay bạn bé nếu không thì nó cũng chẳng biết là bạn bé đã dậy từ lúc nào đâu. bởi khi nó cầm tay, bạn bé kia đã nắm chặt tay nó lại.
" cậu dậy từ khi nào thế ? sao không ngủ thêm một tí nữa đi "
" tớ không sao, vẫn rất ổn mà cậu đừng quá lo. chẳng qua là bỗng nhiên ngửi thấy cái mùi quen thuộc của người yêu tớ nên tớ tỉnh dậy thôi "
" này, có ai biết rằng cậu ngọt ngào như thế này không ? ôi trời ạ, tớ cứ bị mấy câu nói của cậu làm cho tim tan chảy hết cả ra seongmin ạ "
" tớ nghĩ là chẳng ai đâu, bởi vì chỉ là cậu tớ mới nói những câu như thế "
" rồi được rồi, tớ sẽ tạm tin cậu đấy. cậu có muốn ăn gì không ? bây giờ cũng đã tám giờ hơn rồi "
" hmm ... tớ nghĩ là tớ không đói lắm "
" thôi nào, cậu phải ăn chứ. ăn để mau chóng khỏe bệnh rồi cùng tập luyện với tớ nữa. trời ạ, chỉ mới một hôm không ở cùng cậu mà tớ nhớ đến phát điên lên "
" tớ nghĩ rằng cậu nên ngưng mấy câu đó lại đi. tim tớ hiện tại nó cứ đập liên hồi đây. thôi thì mua bừa một món gì đấy cho tớ nhá. nhớ kèm theo cả một kim taeyoung. vì tớ e rằng không có nó thì tớ sẽ không ăn ngon miệng đâu "
" được rồi đồ ăn chưa có nhưng kim taeyoung thì có rồi nha. cậu nằm ngủ thêm một xíu nữa đi. tớ sẽ đi mua đồ ăn cho cậu. và khi thức giấc cậu sẽ có đồ ăn lẫn kim taeyoung như mong muốn ! "
đoạn, người thương của nó gật đầu và nằm xuống nhắm cả hai mắt lại. nó luyến tiếc chẳng muốn đi liền. mặc dù chỉ là đi mua một ít đồ ăn và nó chẳng mất thời gian bao lâu. cơ mà nó cứ cảm thấy xa đứa nhỏ của nó chỉ một vài phút thôi liền thấy nhớ. nó đặt một nụ hôn nhẹ vào trán của đứa nhỏ đang nằm trên giường kia. như một lời động viên rằng hãy mau khỏi bệnh. đứa nhỏ đó cũng cười mỉm lên, như muốn nói rằng hãy yên tâm đi
-----
hic một vài cậu có thể trông thấy nó hơi quen nhỉ vì mình có viết trên face cá nhân của mình rồi up lên đây ấy.