Qua một lúc lâu, Lạc Thần ở phía dưới dừng lại, hướng về phía ta vươn tay ra hiệu. Ta thuận thế hạ xuống bên người nàng, hai người đồng thời lơ lửng ở bên trên xích sắt, ta giơ nến xuống cẩn thận chiếu sáng, thấy phía dưới đáy cách đó không xa chính là mặt đất tối tăm. Có điều từ đáy quan tài xuống tới đáy dây xích, vẫn phí đi không ít công phu, liền có thể tưởng tượng chỗ này sâu bao nhiêu.
"Phía dưới sợ rằng có vật bẩn, cẩn thận chút." Lạc thần thấp giọng nói: "Có mang theo bao tay không? Nếu không mang theo bên người, thì dùng của ta đi."
Ta gật đầu nói: "Có mang theo ."
Ta vô thức liếc nhìn về phía dưới đai lưng, mục đích là chỉ nơi ta cất bao tay. Lạc thần nhìn ta một chút, vươn tay đến nơi treo ngọc bội bên hông ta, tay nàng nhẹ nhàng luồn vào trong túi tìm tòi một phen, lấy ra một bộ bao tay tơ bạc trắng mịn giống như của nàng.
Bao tay này đeo vào mềm nhẹ, dán sát da thịt, nhưng có thể kháng độc cách lửa, ngăn chặn rất nhiều nguy hiểm, lại bởi vì chất liệu mỏng, xếp lại đặt ở trong túi hầu như không chiếm diện tích, rất thuận tiện. Bao tay này tổng cộng có hai bộ, cũng là do ta ở nơi cất chứa di vật trong hàn động của Huyên Hoa Hiên tìm được. Năm đó Côn Luân lưu lại không ít thứ lấy được từ khắp đông tây vào trong hàn động để giúp mẫu thân Sư Cẩm Niệm của ta. Ngoại trừ thư tín vãng lai của các nàng, trong thư kẹp lấy phương pháp phối chế Ngọc Dịch Thanh, còn có không ít thứ kỳ trân khác.
Hai bộ tơ bạc bao tay này cũng là thứ năm đó Côn Luân cùng mẫu thân ta đã dùng qua. Các nàng, một người là ái đồ của bậc thầy Phong thủy Nhiếp Ô Ảnh, một người là hòn ngọc quý trên tay của Thiên Quan Sư Lãng, khó tránh khỏi muốn tới lui dính líu với thế giới phía dưới đất kia, nếu như gặp phải vật bẩn khó dây dưa gì, đã có bao tay này hộ thân, tất nhiên là thập phần thoả đáng.
Đồ vật Côn Luân lưu lại để bồi táng cùng mẫu thân ta phần lớn đều là có đôi có cặp, nghĩ đến một phần là của Côn Luân, một phần là mẫu thân ta. Ban đầu khi ta sửa sang lại những đôi di vật này, hồi tưởng lúc trước Côn Luân bị người ám hại, tấm thân vô tội bị chìm trong trận đại hỏa kia, khiến nàng hóa thành tro tàn, mà ngay cả di thể đều chưa từng lưu lại. Khi đó ta đau lòng gần chết, chỉ đành phải lấy tro cặn bên trong phế tích, bỏ vào trong bình, mang đến hàn động bồi táng cùng mẫu thân ta. Vật bồi táng đều là có đôi có cặp, chỉ có Côn Luân cùng di thể mẫu thân lại không thể thành đôi, y phục mà dĩ vãng Côn Luân thường mặc đều bị trận đại hỏa kia đốt sạch sẽ, về sau ta liền mời thợ may của cửa hiệu y theo vóc dáng Côn Luân làm thêm vài món y phục mới, cùng chiếc bình đựng tro cặn kia đặt bên cạnh di thể mẫu thân ta.
Vốn dĩ lúc ta sửa soạn lại di vật cũng không có ý định đem hai bộ bao tay này mang ra ngoài, nghĩ đến hai người các nàng, để lại hàn động làm bạn với các nàng mới đúng. Thế nhưng khi ta lật xem những thư tín của Côn Luân cùng mẫu thân ta, phát hiện ngoại trừ thư tín lúc trước các nàng dùng để liên lạc, còn có một vài lá thư khác, xem thời gian viết trong thư kia, lại đều là ở sau khi mẫu thân ta qua đời Côn Luân mới ghi lại.
Lúc đấy ta mới biết được sau khi mẫu thân của ta đi rồi, Côn Luân vẫn tiếp tục viết thư cho nàng. Nội dung trong thư cũng rất bình thản, đều là chút việc vụn vặt sau khi nàng đến đất Thục, bên trong cũng thường xuyên nhắc đến ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit]Dò Hư Lăng - Huyễn lữ Thiên
General Fictionpost riêng vào đây đọc cho đỡ nhầm nhé