9. Chấp nhận.

1.3K 124 12
                                    

- Chị đáng ra nên mở lòng mình hơn đó Soojin à! Chị có thể tâm sự, hoặc khóc hoặc nổi giận đập phá đồ (của em) mà...

Shuhua nói trong tức giận, giọng điệu đầy phẫn nộ và trách cứ đối với người đang ngồi gục đầu không màng mọi thứ ở đằng kia. Cũng không biết chị có đang nghe em nói không, nhưng không nghe thì em vẫn phải nói, không thể để Soojin của em cứ mãi u sầu như thế được. Đã gần 1 ngày chị ngồi ở đó soi gương rồi lại nhìn cửa sổ suy nghĩ linh tinh, sẽ chẳng một ai có thể an lòng khi thấy người mình yêu trông bất an như thế.


- Chị ơi! Làm ơn đừng suy nghĩ về điều đó nữa, nó đã qua rồi, đã hơn 2 tuần rồi mà ... Chị chưa khóc thì em đã rất muốn khóc rồi đây này...



Soojin vẫn ngồi đấy, lặng im nhắm chặt mắt, cô dựa người vào sofa mệt mỏi và đầy tâm sự giấu kín. Nhưng Shuhua thì không ngồi cạnh cô, em không muốn, nói đúng hơn là không dám nhìn bộ mặt lạnh lùng và gắng gượng kia của Soojin. Em chỉ đứng sau sofa, đau lòng, xót xa và kiềm tiếng khóc của mình lại.


- Shushu à... Chị ổn mà... Em ra chỗ khác đi.


Soojin bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí nặng trĩu. Nhưng nước mắt Shuhua càng rơi nhiều hơn khi trông thấy người em yêu gượng cười và nói câu đó. Em phóng đến ôm chằm lấy chị, nước mắt thấm ướt vai áo Soojin, nhưng cô không đặt tay lên vuốt ve em như mọi khi nữa, người con gái này đã quá kiệt sức rồi.




- Hức... Quảng bá lần này rất thành công, view tăng rất nhanh, chúng ta còn thắng nhiều hạng mục... Chị thấy rất vui, em đừng lo nữa được không?


Lời nói càng tích cực bao nhiêu thì thanh âm nọ của người nói càng yếu ớt và ẩn nhẫn nỗi buồn bấy nhiêu. Như những mỏi mệt và áp lực đã nhuốm màu loang lỗ lên người chị từ lời nói cho đến tâm hồn kia.


- Nhưng không đồng nghĩa với việc bọn họ có quyền đả kích tinh thần của chị! Còn chị thì không đáng phải chịu đựng những con người xấu xa đó! _ Shuhua thút thít cố nói từng câu thật rõ ràng, sao họ không công kích em đi mà cứ nhắm tới Soojin vậy chứ? Không phải ai cũng biết chị ấy là người nội tâm và tốt bụng nhất nhóm sao mà họ còn ác độc làm thế?



- Ưm, đừng khóc, Hàn Quốc vốn là thế mà... _ Soojin khẽ nói, lời nói như tiếng thở dài buồn bã của cô sau bao ngày gắng gượng làm thật tốt đợt comeback lần này.



- Chị biết thế sao còn buồn chứ? Chị không cần phải làm vừa lòng tất cả bọn h--



- Nhưng chúng ta là idol, chúng ta buộc phải vừa ý công chúng!




Đúng lúc Shuhua đang cố gào lên thì lại bị Soojin cắt ngang, cô cũng thấy sự đau lòng trong mắt em, nhưng nó không giúp ích gì được cho tâm trạng này cả. Shuhua đứng hình, lời chị ấy nói rất đúng, em cứng họng không biết nói thêm câu chữ gì để chị ấy hiểu rằng phải yêu bản thân mình hơn nữa...




- Vậy em cũng phải ngưng thích chị để vừa lòng bọn họ ư? _ Shuhua run rẩy hỏi, đôi mắt tuyệt vọng nhìn Soojin, nó ướt đẫm và đỏ hoe trông thảm thương hơn cả cô.



- Đúng _ Soojin trả lời, dứt khoát và chắc nịch. Khẳng định cho vị trí của sự nghiệp idol trong lòng cô còn quan trọng hơn người đang khóc vì cô.



- Vậy thì...Chị có thể lạnh lùng với họ như cách chị đối xử với em mà... Xin chị đó, em sao cũng được nhưng chị đừng hành hạ bản thân như thế này được không? _ Sau một khoảng lặng dài, Shuhua cất tiếng nói hơi khản đặc đi vì khóc của mình lên. Soojin không phản ứng, vì em biết bản thân em chẳng quan trọng bằng sự nghiệp idol của chị, thế thì em là gì chứ? Là con nhóc chưa hiểu sự đời thích chị ấy từ lần đầu gặp mặt, còn chị thì chỉ đối với em như bao người thôi. Từ đầu vốn dĩ chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp.

Nước mắt lăn dài thành dòng trên má Shuhua, lấp lánh trong không gian không chút ánh đèn, chỉ có những chùm sáng lóe lên từ tivi đang phát những thứ linh tinh gì đó làm cho nước mắt em hiện rõ trong màn đêm. Tivi vẫn mở nhưng không hề bật tiếng, người mở cũng chẳng để ý trên tivi chiếu gì, chắc chắn một điều là chị chỉ đang giả vờ để qua mắt mọi người rằng chị chỉ ngồi xem tivi.





- Chị biết không... khi chị yêu ai đó, chị sẽ không quan tâm mọi người xung quanh nói gì cả. Mọi điều tốt đẹp đều sẽ chóng đến thôi. Lúc em đọc những bình luận kêu em hãy tránh xa chị ra và hãy bớt "làm lố" đi thì thực sự em cũng hơi buồn, nhưng khi thấy chị thì nỗi buồn đấy đã bay biến đi đâu hết không biết nữa... haha, em ngốc quá đúng không?

Shuhua vừa nói vừa đi đến trước mặt Soojin, em quỳ xuống đất để mặt đối mặt với chị, em ước rằng chị có thể hiểu nỗi lòng này của mình. Tay em nắm chặt lấy tay Soojin, mong rằng mình có thể sẻ chia chút hơi ấm này với đôi bàn tay lạnh lẽo kia.



- Em không hiểu đâu... khi đọc câu " Có gì đó dính trên mặt bạn kìa" chị chỉ tưởng đó là một câu đùa và rồi đến dòng " Dính sự xấu xí đó"... thì chị đã ngộ ra mọi thứ đang diễn ra lúc đó...



- Thì chị cứ cho qua đi... Làm ơn...



- Đây không phải là lần đầu tiên. _ Soojin rút tay mình ra khỏi tay Shuhua, ôm lấy khuôn mặt mỏi mệt và tiều tụy của mình. Cô không muốn khóc, không muốn cho bất kì ai thấy sự yếu đuối này cả. Kể cả em.





- Nhưng còn có em đây này, em luôn yêu chị... _ Shuhua rũ mắt nói, hàng mi cong che đi hết tâm tư trong đôi mắt kia. Vừa như đã biết câu trả lời vừa như đang cảm thương cho chính thân mình.





- Chị không cần. _ Có ai hiểu được sự tự ti và quan trọng hóa cái nhìn từ người khác như cô đâu, bản thân cô còn ghét mình thì ai lại yêu thích nổi? Shuhua thích cô ư? Sợ rằng đó cũng chỉ là lừa mình dối người.

Soojin chán ghét đảo mắt đi, lúc cô đang stress thì con bé này cứ lảm nhảm những điều vô ích và vô lí. Tình hình chẳng khá lên mà còn làm cô muốn tránh xa Shuhua càng nhanh càng tốt.






"Chị luôn như thế, luôn chạy trốn tình yêu này của em, luôn chối bỏ nó bằng tất cả sự lạnh lùng mà chị có. Sự nghiệp của chị là quan trọng, em biết chứ. Nhưng giá như... chỉ là giá như chị có thể thương hại chấp nhận em, thì con tim này sẵn sàng trở thành 'nhà' để chị dựa dẫm và cho chị hơi ấm. Rồi em sẽ khiến chị chấp nhận em thôi... Vào một ngày không xa."






Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Hai người ngồi đó, không nói gì, một người đầy tâm sự, một người thì đang tổn thương.

























































" Luôn có một loại tình yêu, mà sự quan tâm chỉ đến từ một chiều*."






*ý ở đây là nói đến chiều trong mối quan hệ, thường thì tình yêu trọng vẹn cần có sự quan tâm lo lắng từ 2 chiều, 2 người. Nếu không thì đây chỉ là mối quan hệ độc hại.

𝔰𝔬𝔬𝔰𝔥𝔲 [Đoản văn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ