Thưởng Mộng

292 29 37
                                    

Ánh dương rực rỡ một phương trời, năm tháng khinh cuồng ngạo nghễ chẳng qua chỉ là một hồi mộng dài đẩy đưa nhân duyên tán tụ hợp tan, tỉnh lại rồi càng rõ đâu là mộng tưởng, thực tại chính là người.

Thời niên thiếu nỗ lực tiến về phía trước, năm tháng thanh xuân chẳng thể đuổi kịp người.

Thật may hồng mai trước hiên nhà khẽ nở, ta chậm bước chân quay đầu nhìn lại.

Một dải lụa trắng cột chặt nhân tình thế sự, vài cánh đào hoa vương lại trên mái đầu, cùng vò rượu ấm dưới gốc hải đường trong đông tuyết, đổi được một đời nắm tay người thưởng mộng.

Đóa ngọc lan trắng nở rộ bên khung cửa sổ.

Nắng vàng nhàn nhạt xuyên qua kẽ lá, mang hàng vạn điểm sáng nhỏ trải dài trên nền đất ẩm ướt, đậu khẽ vào đôi gò má gầy, nương theo giọt sương sớm lăn xuống bên tóc mai.

Một đôi giày vải nhẹ đạp lên cỏ chậm rãi bước qua.

Bàn tay mảnh dài trắng ngần tựa bạch ngọc khẽ đẩy cửa trúc, một cánh chim khuyên vội vã rời bỏ cành mềm bay đi mất. Căn nhà gỗ nhỏ trong rừng trúc xanh yên ắng tĩnh mịch, một vạt áo mỏng trắng thuần nhẹ lay theo gió.

Nước từ trên núi chảy róc rách qua chiếc cầu trúc dài khúc khuỷu xuống hai cái chum lớn, đầy đến tràn cả ra ngoài.

Không khí còn vương vấn mùi đất và cỏ cây vì dư âm của trận mưa lớn đêm qua.

Y tháo chiếc gùi trên lưng xuống, bên trong chứa đầy thảo mộc tươi non sạch sẽ đã được y lựa chọn kỹ lưỡng.

"Hắn vẫn chưa về sao?"

"..."

Lại trải đống thảo mộc ra phiến đá to cạnh hàng rào, y tính một chút với mặt trời yếu ớt như này phải đến ngày trăng tròn mới có thể phơi khô.

Bỗng, chim vành khuyên ríu rít, lá trúc xào xạc, có tiếng bước chân gấp gáp trên nền đất ẩm.

Nam nhân bạch y khẽ câu môi, người trong lòng y đã trở về.

Cửa trúc bị đẩy mạnh ra kêu lên vài tiếng cọt kẹt, là một thiếu niên tóc đuôi ngựa buộc cao, mặt mũi tinh anh xán lạn. Hắn hớn hở vác theo túi lớn túi nhỏ trên vai, vừa vào cửa liền hướng thẳng ánh nhìn tới thân ảnh bạch y nơi góc sân. Chần chừ một lát, hắn cong cong mắt cười bước vài bước dài tiến lại phía y.

Người bên trong nhìn hắn, tiếu ý lập tức lan ra. Thấy hắn bước lại gần, nét cười ngày càng đậm trên gương mặt. Đôi mắt y trong trẻo như nước mùa thu, lại vì ai mà chất chứa tình, bảo sao người ta không khỏi cuồng si mê muội.

Nam nhân tóc đuôi ngựa có chút vụng về đưa tay xoa xoa thắt lưng đối phương như lấy lòng. Tiếu ý lan tràn trên khuôn mặt thanh tú của hắn, giọng nói thập phần vui vẻ: "Tiêu Chiến, ta về nhà rồi."

Ngoài dự liệu, người kia nắm lấy tay hắn không cho động, y thấp giọng hỏi: "Mặt trời đã lên cao ba thước, ngươi đi đâu giờ này mới trở về?"

Hắn chỉ vào mấy cái túi gai lớn đang nằm ngổn ngang cạnh bàn trà: "Ta xuống trấn mua đồ sửa lại mái nhà. Đêm qua mưa lớn, thủng một cái lỗ rồi. Ngươi dễ nhiễm phong hàn, để gió vào sẽ không tốt."

[BJYX| Đoản] Thưởng MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ