Thích một người (2)

19 1 0
                                    

Một khi đã tự nguyện trói lại trái tim mình rồi dâng cho họ vô điều kiện, thì chắc chắn sau cùng, còn lại trên trái tim bạn là những vết sẹo vô hình, đủ để bạn đau đến khắc cốt ghi tâm.

Tôi đã từng nói ra "ba chữ đó" với cậu ấy - ba chữ quan trọng đến mức không biết bao nhiêu người đã hối tiếc vì không thể nói ra trong quãng đời thanh xuân của mình. Ấy vậy mà tôi làm được. Thực ra cũng chẳng phải là can đảm gì cho cam. Chỉ là tôi không muốn hối hận vì sự hèn nhát của mình. Ba chữ tôi nói ra, có biết bao can đảm và chân thành mà tôi tích tụ suốt một năm, đổi được một câu " Điên à ?" của cậu. Cậu ấy không từ chối tôi, cũng không đồng ý, cậu ấy hỏi " Điên à ?". Cậu biết không, tôi cũng nghĩ tôi điên rồi.

Cậu còn nhớ ngày đó trên phòng tin học, cậu nhìn tôi cười rồi gọi tôi là bé Chi. Nụ cười của cậu như ánh nắng soi sáng lòng tôi , cũng là thứ ánh sáng quá chói chang đó đã che đi lí trí của tôi đến tận bây giờ.

Vậy mà, khi nghe rằng cậu chơi với tôi chỉ vì muốn lợi dụng tôi, ánh sáng đó đã dịu lại đôi phần. Dù trong thâm tâm, từ lâu tôi đã lờ mờ nhận ra điều đó. Nếu không có gì cần nhờ tôi giảng hộ, làm bài hộ, thì cậu hầu như cũng không bao giờ chủ động nói với tôi điều gì. Nhưng tôi muốn tin, muốn chính cậu nói rằng điều đó là sai, tôi muốn bám víu vào thứ niềm tin lung lay trong nụ cười ngày xưa ấy của cậu. Cậu biết không? Nếu cậu dứt khoát trả lời không phải là cậu nói, mối quan hệ của chúng ta sẽ không bế tắc như lúc này. Nhưng cậu nhớ cậu nói gì với tôi không: Chơi với tôi đâu chỉ để được lợi dụng về mặt học tập, mà là khi chán có thể trêu tôi vì trêu đùa rất vui, rất giải trí.

Ánh nắng mặt trời ấm áp chói chang ngày đó đã từng dẫn lối tôi đi, bây giờ lại thành ra một ngọn lửa đốt cháy và thiêu rụi hết mọi tâm tư tôi dành cho cậu, rồi lụi tàn...

Nhưng kể cả khi lí trí đã bừng tỉnh, tôi vẫn thích cậu. Thứ tình cảm tôi dành cho cậu trong ngần ấy năm đã dần trở thành thói quen, ăn mòn sâu trong tiềm thức.Tôi chật vật nhận ra, tôi vẫn thích cậu...

Lại một cái nhưng nữa, tôi ép buộc bản thân từ bỏ những thói quen ngây ngốc thuở trước. Tôi không còn tìm kiếm xe đạp của cậu nữa, tôi cũng không kiếm cớ lại gần cậu giờ ra chơi nữa. Tôi để cậu tự do khỏi thứ tình cảm ngu ngốc chết tiệt đó.

Mà không, phải là, tôi để trái tim tôi được tự do khỏi sự giam cầm...

Một chút phiền toái của cuộc đờiWhere stories live. Discover now