Hug Hug

324 41 2
                                    


"Cậu nhích sang bên kia một tí đi, tớ sắp lăn xuống giường rồi đây này."

"Thì cậu nhích sát vào tớ này, ai bảo cậu nằm xa như thế làm gì. Nhích vào cạnh tớ thì cậu chả rớt được đâu."

"Nhưng mà tớ không thích. Nằm sát cậu lại ôm ôm ấp ấp, hông nhúc nhích gì được hết á! Nóng hết cả người!"

"Sao cậu còn chưa nhích vào nữa???"

Châu Chấn Nam cố gắng bấu víu mép giường đã nhăn nhúm, trong đầu không ngừng chạy chữ "làm sao để đạp Diêu Sâm xuống giường và lấy lại lãnh thổ".

Lưu Dã rời mắt khỏi quyển sách đang đọc dở, nhìn hai con sâu lông nằm ì trên giường mỗi đứa một bên, ở giữa thì trống cả một khoảng trong khi đối tượng bé hơn đang dùng hết cả sức bình sinh để không bị lọt ra khỏi giường, chuẩn bị mấp mé hôn đất mẹ đến nơi vẫn quyết không chịu lăn lên nằm trên khoảng trống vô nghĩa.

Ngứa con mắt quá đi mà.

Nghĩ là làm, Lưu Dã lập tức ném quyển sách trên tay về phía hai đối tượng đang nằm trên giường và hoàn toàn không hề có chút cảnh giác nào.

"Ai da đau em!!!" - Diêu Sâm giật mình, xoa xoa cái trán đã đỏ lên một mảng - nơi vừa bị đạn sách tấn công một cách mãnh liệt.

"Mày nhích vào cho nó lên nằm đi rồi muốn cơ hội gì thì cũng chưa muộn, chứ cứ nhây nhây ở đó, cái giường thì bé tí, một hồi nó té đau nó dỗi là cũng mày vác mặt đi dỗ chứ không ai giúp đâu nghe chưa."

"Giờ thì quăng quyển sách lại đây cho anh mày. Hic ném chúng mày hư hết cả sách, đau lòng quá!"

Sách chưa kịp về đến tay, Lưu Dã đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh pha lẫn sự chống cự tột đỉnh.

Anh bắt đầu hoài nghi dường như lời nói của mình không có trọng lượng???

Bởi vì trước mắt anh đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng hay ho.

Thay vì nhích vào như đã được khuyên nhủ, Diêu thèm đòn Sâm quyết định chơi trò chơi mạo hiểm, lẳng lặng lăn sang phía cục bột họ Châu đang nỗ lực sinh tồn, ôm chặt bạn vào lòng rồi lăn về vị trí cũ, mặc kệ bạn hét một tiếng cao vút hệt như cá heo và vùng vẫy bằng cả niềm tin lẫn hi vọng.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Sau khi bị bắt cóc từ mép giường thân yêu trở về, Châu Chấn Nam không buồn phản kháng nữa.

Người gì mà quá đáng ghê, người ta đã bảo không thích ôm ôm rồi mà.

Người ta là một linh hồn tự do chỉ thích lăn vòng vòng hoi biết chưa??? Nóng muốn chết mà cứ khoái chơi trò ấp trứng miết hà!!!

Tui dỗi cho biết mặt!

Nhận ra người trong lòng không còn vùng vẫy nữa, Diêu Sâm nới lỏng vòng tay ra một chút, nhìn xuống quả đầu đang dán chặt trong lồng ngực. Những sợi tóc đen mềm mại cọ vào cằm ngưa ngứa, tựa như những chú bươm bướm đang bay bay trong lòng.

"Nam Nam."

Không đáp.

"Nam Nam đáng yêuuu"

yao chen ∞ zhou zhennan ⊱ hug hugNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ