Chap 1

314 27 1
                                    

"Tớ đột nhiên lại nhớ cậu rồi Yoojung"

Doyeon lắc lắc chiếc ly thủy tinh trong tay, buồn chán lắng nghe tiếng leng keng phát ra từ những viên đá lạnh buốt đang va vào nhau một cách hỗn loạn, hoàn toàn ngó lơ đi cái cau mày khó chịu từ chủ nhân của nơi cậu đang ngồi, người vốn dĩ đã có thể đóng lại cửa tiệm và cùng nhân tình của mình nắm tay nhau vui vẻ về nhà, trước khi Doyeon xuất hiện và phá hỏng đi dự định đó.

"Thật may cho em vì là em của chị, nếu không thì em đã bị đuổi ra ngoài từ nãy giờ vì cái sự vô ý vô tứ đó đấy"

"Thôi đi Haerim, nếu em là em của chị thì chị vẫn sẽ làm như vậy nếu chị muốn! Và em cũng không chắc là cái người đang siết chặt hai tay đứng ở quầy pha chế lườm em sẽ dễ dàng bỏ qua nếu chị không ra lệnh cho chị ấy là để em yên" Doyeon nhún vai, vẫn tiếp tục công cuộc lắc lấy lắc để cái thứ trong suốt lạnh lẽo trong tay mình, trong khi hai mắt thì đang nhắm lại như cố gắng thưởng thức giai điệu kì lạ mà nó mang đến

"Được rồi, tôi chịu thua cô" Haerim buông xuống lời trách móc nho nhỏ với Doyeon rồi đánh lên một ánh nhìn để gửi đến cô người yêu lớn, người lúc này vẫn đang trưng ra biểu cảm giận dỗi một lời xin lỗi vì đã bắt chị phải chờ đợi cô.

"Em lại đang nhớ về cái đứa nhỏ lùn tịt đó nữa rồi đúng không?

"Chị cũng chỉ cao hơn cậu ấy có vài centimet thôi Jung Haerim, và Ji Suyeon thì thua em tận 10cm" 

"Đừng có lôi tôi vào làm cameo" Suyeon lạnh giọng cất lời, đưa tay giật lấy chiếc ly của Doyeon, thứ mà cậu đã lấy trộm được từ chiếc tủ lạnh xinh đẹp của tiệm để thay vào đó một ly sữa ấm áp hơn.

"Uống cái này hoặc không bao giờ được đến tiệm của vợ tôi nữa"

"Em đã cho chị lấy chị ấy bao giờ vậy?" Doyeon nheo nheo lại đôi mắt xinh đẹp của mình, thể hiện thái độ bài xích hoàn toàn với cách khẳng định chủ quyền của Suyeon

"Chỉ cần Haerim đồng ý là được rồi Kim Doyeon! Và cô thì cũng đừng có nhìn tôi kiểu đó, thật sự là đáng ghét lắm"

"Chị..."

"Hai người có thôi đi không hả? Lần nào gặp nhau cũng phải náo loạn cả tiệm của tôi lên thì mới vừa lòng hả dạ đúng không?" Haerim chứng kiến một màn chó mèo cắn lộn trước mặt mình, cuối cùng vẫn phải dùng đến quyền uy của một đai đen tam đẳng để tách hai con người đang bốc khói nghi ngút trên đầu kia ra, trước khi tiệm của cô thật sự trở thành một bãi hỗn độn vì phải gánh chịu hậu quả từ chiến tranh thế giới.

Nhưng dù sao thì, Haerim vẫn là có chút buồn cười khi nhìn thấy Doyeon cuối cùng cũng chịu ngồi xuống và bắt đầu uống lấy ly sữa của Suyeon, trong khi chị thì vẫn đang khoanh hai tay lại và nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm. Ở bên cạnh nhau từ những ngày còn bé xíu, Haerim làm sao lại không biết, người yêu của cô, cùng với đứa em họ bé bỏng, một kẻ thì ấm áp nhưng lại thích tỏ ra là mình chẳng quan tâm, một người thì ngoài lạnh trong nóng, vốn dĩ là do quá mức giống nhau nên mới chẳng thể cùng nhau hít thở một bầu không khí êm dịu được quá 5 giây, lúc nào cũng phải móc mỉa chì chiết nhau thì mới có thể hài lòng. Nhưng Haerim thì chưa bao giờ có ý định sẽ tách hai người họ ra, vì cô biết, Doyeon thương Suyeon như người trong nhà, còn Suyeon thì cũng chưa từng xem Doyeon là người ngoài, bằng chứng là việc chị đã từng chẳng ngần ngại mà xông vào đánh nhau với một đám con trai rồi bị hội đồng đến sứt đầu mẻ trán, vì bọn chúng đã đem Doyeon ra để trêu chọc với lý do con bé không thể nhìn thấy được những màu sắc xinh đẹp của thế giới như một người bình thường.

[Weki Meki] [Dodaeng] [Fanfic] Color MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ