CHAP 23

14 2 0
                                    

Tại Hưởng và Quế Trân trên con xe Mercedes thân thuộc của anh trở về công ty, mới đây đã gần hết giờ nghỉ trưa rồi. Mọi người cũng dần dần quay về vị trí của mình đầy đủ. Anh và cô đi vào đại sảnh chuẩn bị vào thang máy thì có 1 nhân viên kêu lại.

"Giám đốc Kim ! Xin chờ 1 chút." Nhân viên tiếp tân.

"Có chuyện gì sao ?" Tại Hưởng.

"Thật ra khi nãy, có 1 người đàn ông chung quy còn khá trẻ có đến đây tìm ngài tầm trước giờ cơm trưa. Người đàn ông đấy bảo chỉ cần nói Kim Nam Tuấn là ngài sẽ nhận ra ngay." Nhân viên tiếp tân.

"À đó là anh tôi, anh ấy có nói sẽ quay lại không ?" Tại Hưởng.

"Người đó nói sẽ quay lại tìm vào lúc tan làm." Nhân viên tiếp tân.

"Được cảm ơn cô." Tại Hưởng.

"Không có gì, đó là tránh nhiệm của tôi." Nhân viên tiếp tân.

Cuộc hội thoại giữa 2 người cứ vậy mà kết thúc, trong khi đó đại não của A Trân chỉ mới load tới đoạn xuất hiện 3 từ Kim Nam Tuấn a. Giờ thì cô khẳng định đây không còn là trùng cmn hợp nữa rồi. Thật là quá hoang đường rồi đi, nếu nói trên cái đất nước Trung Quốc này có người tên Kim Tại Hưởng thì ok, cô chấp nhận. Nhưng ở đây trùng hợp đến tận 2 người nha, 1 người là Kim Tại Hưởng, 1 người là Kim Nam Tuấn, trong truyện thì là học bạn thân thiết, còn ngoài đời thì lại là anh em ruột, có phải là cái cuộc sống này máu chó quá rồi không ? Nếu xuất hiện thêm 1 người tên là Mẫn Doãn Kì, cô sẽ không có gì phải lên án, vì đó là tên của anh hàng xóm đã đi du học cạnh nhà cô. Do lúc lấy tên nhân vật, cô và Y Hàn bí quá nên lấy đại tên đó. Nhưng còn đây là Kim Nam Tuấn, từ phát âm cho đến chính tả đều không sai 1 nét, bảo Tô Quế Trân cô tin làm sao mà cô tin được, nó quá điên rồ !

"Nè, sao em không mau vào đi ?" Tại Hưởng.

"A ! Em vào ngay đây." Quế Trân giật bắn mình.

Anh vào thang máy nhấn nút giữ chắc cũng gần được 1 phút nhưng vẫn thấy Quế Trân đứng yên liền không chịu được mà lên tiếng, thấy cô giật mình đến đổi luôn sưng hô cũng có chút kì lạ nhưng anh không quan tâm cho lắm. Chắc em ấy đang suy nghĩ gì đó sâu quá thôi.

"Đang suy nghĩ gì sao ?" Tại Hưởng đút tay vào túi quần, quay về làm 1 Giám Đốc Kim băng lãnh.

"Thật ra dạo gần đây có rất nhiều chuyện xung quanh tôi thay đổi, rất kì lạ. Đây là một chuyện khiến tôi rất đau đầu nên tôi cũng muốn tìm 1 người để tâm sự một chút. Nhưng con bạn tôi thân nhất là Y Hàn dạo này đang chuẩn bị cho đợt quảng bá phòng VIP mới cho Solar Resort nhà nó nên bận lắm, tôi cũng không muốn làm phiền nó. Thành ra vẫn chưa tâm sự được với ai ngoài Tata ở nhà." Quế Trân.

"Ừm... tối nay sau khi gặp anh tôi thì tôi rảnh cả buổi, nếu em không chê thì đi ăn khuya với tôi rồi kể cho tôi nghe tâm sự của em." Tại Hưởng.

"Được thôi, nhưng sao nay anh tốt thế ? Thường ngày khịa tui lắm mà." Quế Trân đẩy vai anh một cái.

"Vì trùng hợp là tôi rảnh, với lại tâm sự giấu trong lòng quá lâu sẽ dẫn đến stress đó." Tại Hưởng.

"Sao nghe nặng nề quá vậy ?" Quế Trân.

"Tối nay tôi sẽ kể cho em nghe 1 bí mật mà chỉ có người trong dòng tộc của tôi biết." Tại Hưởng.

"Sao cứ nghe mùi mờ ám quay đây ấy nhờ ?" Quế Trân.

"Cứ chờ đi rồi biết, tới tầng của em rồi kìa." Tại Hưởng.

"Được, hẹn gặp lại vào tối nay ngài Giám Đốc kì lạ." Quế Trân nở 1 nụ cười tinh nghịch rồi đi ra.

Người ta ngồi làm việc mà tui với bà Luna đi lòng vòng công ty nhà người ta cũng kì nên thui, tua cho nhanh. 5h chiều hôm đó Nam Tuấn lên thẳng phòng làm việc để nói chuyện với Tại Hưởng, (TH nói với nhân viên cho NT lên rồi mọi người, mọi người đừng nghĩ công ty không có luật nha).

"Em nghĩ anh sẽ ở bên Mỹ lâu hơn chứ." Tại Hưởng.

"Tại anh muốn xác nhận chuyện đó 1 lần nữa với em." Nam Tuấn.

"Về việc đó,... em chắc chứ ? Nếu nói ra liệu Tuấn tiểu thư..." Nam Tuấn.

"Em tin là chủ nhân sẽ đồng ý." Tại Hưởng.

"Nhưng người đó chắc gì đã chịu bên em... em thật sự lấy mạng sống của mình cược trên ván cờ này sao ?" Nam Tuấn.

"Em đã nói rồi, mọi thứ em làm từ ngày hôm đó đều sẽ không 1 chút hối hận." Tại Hưởng.

"Được, việc em làm anh không quản. Chỉ cần không thấy mình làm trái lòng là được." Nam Tuấn.

"Công cuộc cưa đổ của anh sao rồi ?" Tại Hưởng.

"Chẳng đi đến đâu cả, anh ấy cứ chê anh hậu đậu, đi theo cản tay cản chân." Nam Tuấn bày ra bộ mặt chán chường.

"Đợt anh ấy đi công tác bên Mỹ không có thuận lợi gì đến anh sao ?" Tại Hưởng.

"Có cũng mừng, nếu như chung một nơi làm việc như chú em đây thì khỏe rồi." Nam Tuấn.

"Nói mới nhớ, dạo này em có dự cảm rất xấu... rất có thể sẽ phá sản mặc dù đó chỉ là 1 chi nhánh." Tại Hưởng.

"Anh cũng không chắc nhưng dẫu sao vẫn phải báo lại cho ông chủ và chủ nhân." Nam Tuấn.

Một trận đấu mắt đã xảy ra, hai người nhìn nhau chằm chằm chỉ mong đối phương sẽ hiểu ý mình. Một bên thì muốn nhờ thằng em đi báo dùm, một bên thì muốn để tự thằng anh đi báo. Được một lúc thì Nam Tuấn K.O.

"Hì hì, anh hiểu ý em mà." Tại Hưởng.

"Được rồi dù gì thì anh cũng là người thân cận nhất với chủ nhân." Nam Tuấn.

"Mấy giờ rồi nhỉ ? Em còn có hẹn đi ăn khuya với bảo bối rồi, anh tự lo đi nghen." Tại Hưởng lấy áo vest vắt lên tay.

"Đếch thèm Trân của chú, Trân của anh vừa dễ thương vừa nấu ăn ngon." Nam Tuấn.

Tại Hưởng nghe có người đem cục vàng của mình ra so sánh liền mở điện thoại, vô album mang tên 'Vợ iu❤', anh không thèm lựa mà chọn ngay tấm đầu tiên rồi chìa ra cho Nam Tuấn coi.

"Anh lại bảo không dễ thương đi." Tại Hưởng.

"Sao dễ thương bằng bên đây ?" Nam Tuấn.

"Em cho anh nói lại đó..."

"Trân của anh là nhứt..."

Một trận đấu hình 'vợ' nho nhỏ đã diễn ra ngay trong văn phòng của ngài Giám Đốc Kim, giữa ngài và 1 người đàn ông tên Kim Nam Tuấn. Hai anh em bên đây cũng có chút giống hai anh em nhà Tuấn a.

• Thanks For Reading
End chap 23 by Solar

YÊU TINH [KTH x YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ