lần đầu mình nói chuyện với junhwi?
cũng lâu rồi, lúc đó nhờ seokmin ở chung câu lạc bộ với anh nên mình tìm cớ là đến thăm cậu ấy và mua nước uống cho mọi người. hứ, lee seokmin bao mình ăn uống được bao nhiêu lần chứ, lúc nào cũng ví bị chìm ở đáy túi rồi. nhưng mà đổi lại cậu ấy hay tặng mình quà vào dịp lễ, món nào giá nó cũng...ở trên trời ấy.
mình đã mua trà đào cho mọi người, mình nghĩ khi mệt thì uống trà đào mát lạnh là tuyệt vời nhất ấy chứ. giờ nhớ lại cái lúc mình bẽn lẽn đi đến đưa ly nước cho junhwi lại thấy mắc cười, cái dáng vẻ ngại ngùng đó của mình đã làm cho hai chingu cùng lớp là seokmin và mingyu cười lăn cười bò. nếu không có crush của tôi ở đó thì hai cậu chết chắc!
"cảm ơn em" junhwi đã nói như thế. mình chưa bao giờ nghe giọng của anh ở cự li gần như thế, để miêu tả cảm giác lúc đó thì phải dùng từ sung sướng hả? mình đã hỏi anh có mệt không thì anh lắc đầu và bảo nó rất vui, cả nhảy và hát, anh không mệt gì cả. junhwi cứ nói nói bằng chất giọng ngọt ngào đó còn mình cứ nhìn anh. moon junhwi, anh có thấy đau không ngã vào tim em?
hôm đó mình được nói chuyện với hẳn 13 người đẹp trai cơ. ở cạnh 13 người này thì phải áp dụng cái câu "cười nín thở" ấy, mình cũng không nhớ là lúc đó mình có giữ hình tượng không nữa. trong lúc vui đùa với mọi người, mắt mình vẫn không quên tìm đến junhwi mà nhìn.
cho tới lúc mình gần như từ bỏ thì 'thần tình yêu' kim mingyu mới chịu nói là
"từ cái hôm mày đưa trà đào cho ổng là ổng đã rung rinh rồi."
vậy đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
jun ; hủ kẹo ngọt
Fanfictionoh xin chào, chào mừng đến với hủ kẹo ngọt của mình và bạn trai mình - moon junhwi.