Chap 2

366 52 4
                                    

"Buổi tiệc mừng chiều nay hyung không đi thật à?" Mingyu tay chống cằm nhìn ông anh đang cắm đầu vào màn hình máy tính mà làm lơ mình. "Dù sao hyung cũng góp không ích công sức vào dự án lần này mà, đi một chút cũng đâu có sao. Chỉ có em, Jeonghan hyung, Seungcheol hyung với Wonwoo thôi mà. Đều là người quen cả."

"Năn nỉ vô ích." Soonyoung nhanh chóng đọc hợp đồng rồi ký tên vào đưa cho Mingyu rồi lập tức đuổi nó ra khỏi phòng làm việc của mình. Nghe nó lải nhãi đau hết cả đầu.

Vừa đến giờ tan làm, Soonyoung lập tức lấy điện thoại và áo khoác chạy xuống bãi đậu xe. Nếu còn ngồi ở đó thì thế nào đám người kia cũng kéo nhau xuống văn phòng của anh làm loạn. Tuy Mingyu đã nói là không có người ngoài tham gia nhưng tâm trạng hắn hôm nay không tốt, không có hứng đi. Cơ mà bình thường hắn cũng đâu có đi, có vắng mặt thêm nữa thì cũng bình thường thôi, ai dám nói gì hắn chứ.

Soonyoung lái xe trở về nhà, bấm mật khẩu mở khóa cửa. Hắn vốn định sẽ ngả lưng một chút trên giường nhưng sau đó lại đổi ý. Hừm, tắm sạch sẽ một chút rồi nằm nghỉ vẫn tốt hơn.

Sau khi tắm xong thì ấy khăn quấn ngang hông, Soonyoung ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc. Gác tay lên trán nhìn trần nhà hồi lâu, hắn trở mình ngồi dậy, tiến đến tủ quần áo lấy 'bảo bối' của mình.

Là cái hoodie mà 3 năm trước nhóc con kia cho hắn mượn.

Kể từ lần gặp đó, dù cho hắn có đi khắp phố lớn hẻm nhỏ trong thành phố cũng không tìm được cậu nhóc đó. Có thời gian hắn còn điên tới nỗi hễ rảnh thì sẽ lái xe lượn lờ các trường cấp 2 để tìm cậu. Lúc tên Mingyu kia biết được còn khinh bỉ mắng hắn một câu "Biến thái". Sau đó thì hắn cũng từ bỏ không tìm nhóc con đó nữa, chỉ đành ngày ngày ôm áo của cậu, 'nhìn vật nhớ người'.

Kỳ thực cũng không phải hắn biến thái hay bị bệnh cuồng nhi đồng gì, chỉ là hình ảnh cậu thiếu niên da trắng má hồng, cả người co rúm lại vì lạnh nhưng vẫn cố nhường hoodie cho hắn khiến Kwon Soonyoung hắn cả đời không quên được.

Giống như ông trời cuối cùng cũng thương xót hắn, cử thiên thần đến cứu vớt cuộc đời hắn thoát khỏi ngục sâu tăm tối.

Soonyoung ôm cái hoodie hít vào một hơi sâu. Đã nhiều năm như vậy, mùi sữa dâu thơm ngọt của cậu cũng chẳng còn nhưng hắn vẫn cứ theo thói quen mà ngày ngày ôm nó.

Hơi thở nhẹ dần rồi đều hẳn, hăn cuối cùng lại ngủ quên lúc nào chẳng hay.
_________________________________________________

Lúc giật mình tỉnh dậy đã là 7 giờ hơn. Hắn cũng không ngờ bản thân lại thiếp đi lâu đến vậy.

Có lẽ dạo này hắn tập trung quá nhiều vào dự án khiến bản thân không có thời gian nghỉ ngơi nên cơ thể mới kiệt sức như vậy.

Đồ ăn trong tủ lạnh đã hết, hắn cũng là về đến nhà mới biết nên không kịp mua thức ăn về. Bữa tối hôm nay chắc là phải giải quyết ở cửa hàng tiện lợi.

Cầm lấy ví tiền, áo khoác và điện thoại rồi chuẩn bị ra ngoài, lúc này hắn mới phát hiện tuyết đã bắt đầu rơi nên đành quay vào trong lấy chiếc khăn quàng cổ.

[SEVENTEEN] [SOONHOON] Yêu đương cùng ông chúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ