Chap 3

4.5K 279 33
                                    

Như là au nói chap trước là dành nguyên chap nì cho Tỷ-Hoành :)

Ahhh~~~~ Thoải mái quá đi~~~_Ta rên rỉ_Rửa mặt làm mình thêm thoải mái hơn a~Hôm nay trời nóng quá đi ah~
-Xin chào!!_Giọng ai đó vang lên
Ta. bất giác quay đầu lại phía cửa thì thấy NAM THẦN đang đứng trước mặt tôi.
-Chào.......anh..!_Ta sợ sệt lí nhí trong họng

-Hahhahhaha! Chào cậu,tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ !_Anh tạo gương mặt lạnh lùng rồi nhìn ta (=,=)
-Chào....anh...em...em...là...là...Lưu._Ta lấp bấp,tim đập thình thịch.
-Lưu Chí Hoành? Right?_Anh nhếch miệng.
- Ộ.Ộ Sao anh biết tên em?

- Hahahaha ! Sao em ngốc thế? Nhà trường dùng phù hiệu để là gì?_ Anh cười to.
-Ah~~~~~_Ta đỏ mặt xấu hổ ̉

......................quạ,quạ,quạ....................(tự nhiên bầu không khí nó im ắng lạ thường)

-Ờh....ừm...thôi...em.xuống căn tin để ăn sáng đây! Anh đi cùng em chứ?

-Hảo! Chúng ta đi !_ Anh trả lời rồi nắm tay kéo ta ra ngoài trước mặt bao nhiêu người.

Ta và anh cùng nhau xuống căn tin,ta xấu hổ còn anh thì cười vui vẻ. Tại sao anh lại chủ động nói chuyện với tôi? Chuyện này tôi không bao giờ nghĩ tới.

=========================

Chiều tan học về ta và Vương Nguyên ra khỏi cổng nhưng chưa kịp thì đã bị Tuấn Khải kéo đi đâu mất biệt,còn một mình ta đi bộ trong cô đơn :((

Đang đi nữa chừng thì bị ai đó kéo tay lại.

- Eh này!_Giọng của ai đó vang lên nghe rất quen thuộc:-)

-Hở...??_Ta quay đầu lại thì thấy người đó.....người đó......

-AHHHHHHHHHH ! THIÊN TỶ NẮM TAY VỚI NAM NHÂN KÌA !!!! CHÒI OI ! TÌNH CẢM QUÁ ĐI >< ! _Hai học sinh nữ đứng trước trường thấy cảnh đó liền hét ( có cái nắm tay làm thấy ghê =))))))

Nhờ tiếng hét của hai bạn nữ thì ngày càng nhiều học sinh khác đứng bu đầy và rút điên thoại chộp hình đăng lên "Phớt bồ" :)))

~

-Bỏ tay tôi ra!_Ta nhăn nhó dù được anh nắm tay rất là vinh hạnh nhưng ta lại không thích bị người khác nhìn . ( Thích thì cứ nắm sợ cái gì? =))))) )

-Sao vậy? Khó chịu sao? Không thích ở đây thì chúng ta đi chỗ khác ! _Anh kéo tôi ra khỏi đám đông để lại bao tiếc núi của hàng ngàn học sinh.

Anh và ta đã đi rất là xa......xa ơi là xa,đến nổi ta cũng không biết là ta đang ở đâu.Ở trước mắt ta chỉ thấy cây cối mà thôi như đang ở trong rừng vậy. Trong đầu ta đang nghĩ là ở Trùng Khánh cũng có một nơi như vậy sao? Ohhhh! Đang đi thì anh bỗng dừng lại.......

-Tới rồi !!

-Tới đâu? Đây là đâu? Lạ hoắc vậy??

-Nhà ta !

KaiYuan /XiHong  Tiểu Quỷ Đáng Ghét [MA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ