"Tiểu Trừng, ngươi lại chuẩn bị đi bày bán sao?" Đại nương cách vách mở miệng hỏi khi nhìn thấy Phương Tiểu Trừng trên lưng lại cõng một cái giỏ tre chuẩn bị xuống núi bán một chút đồ tạp phẩm."Đúng vậy, Giản đại nương. Mẹ ta sức khỏe ngày càng không tốt rồi, đại phu nói cần dược liệu tốt tẩm bổ một chút."
"Thật sao? Như vậy thật là không tốt rồi, ngươi cứ hảo hảo buôn bán đi, giữa trưa ta sẽ sang thăm mẹ ngươi thuận tiện mang chút đồ ăn cho nàng!"
"Cảm ơn Giản đại nương, ta đi đây."
Phương Tiểu Trừng là một hiếu tử ở trong thôn. Diện mạo thanh tú xinh đẹp, chính là thấp thấp bé bé nên không có vị cô nương nào coi trọng y. Học thức của Phương Tiểu Trừng kỳ thực không tồi, cha y lúc còn sống là một lão sư tư thục, cho nên y tính ra cũng có điểm mực nước. Nếu không phải cha Phương Tiểu Trừng đột ngột mất đi, kinh tế trong nhà bị chặt đứt, mẹ y từ sau khi chồng mất cũng bệnh tật triền miên yêu cầu không ít phí thuốc men, thì bằng không những người trong thôn tin chắc y có thể thi đậu công danh nhận được một cái chức quan nho nhỏ là chuyện không khó.
Phương Tiểu Trừng cõng trên lưng một cái giỏ tre so với y còn to hơn đi xuống núi, hi vọng hôm nay có thể đem đồ vật bán hết, bằng không bệnh tình mẹ y sẽ lại càng nặng hơn. Y đối với việc sinh hoạt như thế cũng không thấy có gì khó cực, tuy rằng cha y sau khi chết thì kinh tế trong nhà suy sụp, nhưng ít nhiều chính tay y cũng có thể dệt điểm vài ba hàng dệt nho nhỏ, dùng chút chữ nghĩa của mình viết bảng chữ mẫu, thi thoảng cũng giúp người khác viết thư từ, tuy tiền kiếm được không nhiều cũng không thường xuyên nhưng chí ít vẫn là đủ để ăn no mặc đủ từng ngày.
•
Buổi chiều mặt trời trở ngã về tây, ngày hôm nay cứ như vậy trôi qua thật mau. May mắn bây giờ là thời gian cận tết người ta trong túi có nhiều bạc hơn, ý nguyện mua sắm vật phẩm cũng nhiều. Phương Tiểu Trừng chính mình đẩy nhanh tốc độ chế tác hàng dệt đại khái đều bán hết sạch, y cũng giúp người ta viết vài ba câu đối xuân, cho nên hôm nay thu hoạch cũng không ít bạc. Sau khi bán hết phẩm vật, Phương Tiểu Trừng chạy nhanh đến chỗ gia công trang sức, bởi vì cận tết nên người ta sắm sửa trưng diện, ông chủ phá lệ làm thêm nhiều đồ vật nên Phương Tiểu Trừng y cũng kiếm thêm không ít đủ để mua thuốc cho mẹ. Lúc sắp về y có ghé qua quầy tiệm mua một ít giấy đỏ, về nhà buổi tối rảnh rỗi viết một ít câu đối xuân đem bán cũng không tồi.
Trên đường núi trở về nhà, lúc đi ngang qua đình hóng gió Phương Tiểu Trừng có bắt gặp một kẻ nằm vặt ở đó, trời sinh bản tính thiện lương y liền chạy đến xem, sợ rằng người kia có điều gì nguy hiểm.
"Công tử! Công tử! Ngươi có chỗ nào không ổn?" Phương Tiểu Trừng nhẹ nhàng đẩy vai, lại vỗ vỗ gương mặt, nhưng mà người kia không có chút phản ứng nào làm cho y có điểm lo lắng.
Gọi thêm mấy tiếng nhưng người kia vẫn bất động, Phương Tiểu Trừng đem giỏ tre trên lưng buông xuống, đem kẻ đang ngất đi xóc lên vai cật lực cõng về nhà.
"Tiểu Trừng, đây là vị nào?" Mẹ Phương Tiểu Trừng nghe con trai về nhà liền ra đón, nhưng vừa nhìn thấy con trai cõng trên vai một nam nhân đang hôn mê bất tĩnh liền lo lắng hỏi han.
![](https://img.wattpad.com/cover/223394674-288-kc52ec4.jpg)