Chương 8: Say sóng

89 12 1
                                    

Zed đứng thẳng, dựa lưng vào một bên của con thuyền chở hàng từ Ionia, vùi mặt vào hai cánh tay đan chéo trước ngực, tránh tiếp xúc với khí ẩm mang vị mặn của biển nhờ vào ống tay áo kiểu Pitover. Hắn nếm được vị mật đắng đọng lại ở sâu trong cuống họng. Đầu hắn quay cuồng, kèm theo đó là cảm giác lo sợ bị rớt ra khỏi mạn thuyền mỗi khi con thuyền rung lắc.

"Say sóng?" Shen hỏi. Mọi người sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của anh cho đến khi anh lên tiếng. Anh đứng bên cạnh Zed, cánh tay gác lên lan can một cách nhàn nhã.

"Không."

"Tốt, chúng ta còn hai tuần nữa mới tới nơi, sẽ rất đáng xấu hổ nếu ngươi ốm đau vật vã suốt chuyến đi."

Zed ngẩng đầu lên và nheo mắt nhìn Shen như thể đang cố gắng xác định anh có phải là một thực thể hay không. Quầng thêm dưới mắt của hắn nổi bật hơn bao giờ hết, khiến ánh nhìn phân vân của hắn trông như là một cú lườm. Shen đáp trả bằng biểu hiện bình tĩnh.

"Hài hước đấy." Zed trả lời, rồi lại gục đầu xuống hai tay lần nữa.

"Akali nói rằng ta nên thử nói đùa thường xuyên hơn."

Dù đang trong trạng thái nhầy nhụa và chóng mặt, Zed không cần ngẩng đầu lên cũng biết Shen hẳn đang mỉm cười đầy thích thú. Hắn không rõ niềm vui đó bắt nguồn từ đứa học trò một thời của anh, hay là vì tình trạng khốn khổ của Zed hiện giờ.

Họ đứng cạnh nhau như thế một lúc lâu, trong im lặng. Con thuyền rung lắc nhịp nhàng như một chiếc đồng hồ quả lắc, từng phút cứ thế trôi qua. Một cơn gió biển thổi qua hai người, mang đến cho Zed sự dễ chịu ngắn ngủi mà hắn đang tuyệt vọng tìm kiếm. Hắn càng cố vật lộn ngăn cản cơn say sóng, nó lại càng biểu hiện rõ ràng hơn. Một bầu khí yên bình kỳ quặc và cứng nhắc trôi nổi giữa hai người, khiến những người lạ nhìn vào sẽ cảm thấy khó mà tin được.

Điều này chỉ là tạm thời. Zed tự nhắc nhở mình, ngón tay nhẹ sờ qua vết bầm đã hơi mờ nơi mắt trái. Đây không phải là sự tha thứ.

Zed giật mình khi Shen khều nhẹ vào mắt cá chân của hắn. "Ngươi nên kiếm chỗ nào nằm đi, đứng quá lâu không làm cho cơn say sóng trở nên tốt hơn đâu."

"Ta không muốn quay trở lại phòng." Phòng của họ là phòng tập thể, hầu hết các tàu từ Ionia đến Pitover đều là tàu chở hàng, không có quá nhiều hành khách, nên dù có tiền cũng không thể có được phòng riêng, vì vốn dĩ không có phòng riêng nào tồn tại.

Shen nhìn xung quanh như đang cố tìm kiếm gì đó trên boong thuyền. Zed cũng quay đầu lại, nhìn theo Shen từ phía sau để xác định xem Shen đang làm gì.

"Nằm xuống đây đi." Shen cuối cùng cũng lên tiếng. "Không có ai ở đây."

Đó là một lời đề nghị đủ thiện ý. Zed biết rằng nếu hắn đưa ra bất kỳ lời lẽ phản đối nào thì điều đó sẽ khiến hắn trở nên độc đoán. Với một cái nhún vai nửa vời, Zed trượt người ngồi xuống.

"Ta sẽ không ngả đầu trên cái sàn này đâu." Hắn nói, mặt nhăn tít như thể boong thuyền đã làm gì đó xúc phạm mình.

Shen khẽ thở hắt ra một hơi, và nếu Zed đủ tinh ý thì sẽ nhận thấy đó là một tiếng cười bị giấu đi. Shen cũng ngồi xuống, đột nhiên anh sáp lại rồi vòng tay qua nhẹ nhàng ôm lấy vai hắn. Zed cứng người, ngẩng đầu lên để nhìn vào mắt Shen, tìm kiếm lời giải thích cho sự đụng chạm đầy khó hiểu này. Shen quay mặt đi trốn tầm mắt của hắn, nhưng sự nhẹ nhàng đầy cứng nhắc truyền tới từ bả vai đã cho Zed gợi ý.

Đây cũng không phải là một sự tha thứ, hắn nhắc nhở bản thân lần nữa, rồi sau đó cúi người xuống dựa đầu vào vai Shen.

---hết chương 8---

Note: Đây là một oneshot tiếng Anh, tôi dịch lâu rồi giờ thấy hợp quá nên bỏ vào đây luôn, Fic gốc là của tác giả #Emporianne trên ao3.

[Shen x Zed] Hoa Là Nụ Cười Trên Môi NgườiWhere stories live. Discover now