End

1.1K 142 27
                                    

Tokyo, Seishun Gakuen, 05:07 pm.

"Tớ thắng set, tỷ số 6-6, vào hiệp tie - break."

Một cơn gió bất chợt thổi ngang, làm tung bay mái tóc màu ngọc lục bảo trong cái nắng chiều hiu hắt sắp lụi tàn. Quệt đi giọt mồ hôi đang đọng trên vầng trán, cô cười ngạo nghễ:

"Shu, cậu thật sự chơi nghiêm túc đấy à?"

Nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, giờ đây lại thêm phần xán lạn, Fuji Shusuke ôn nhu nhìn đối phương, dịu giọng: "Tớ đang chơi rất nghiêm túc đấy." Hạ vợt xuống, Fuji hơi nghiêng đầu, nói tiếp: "Yumi – chan, cậu ổn chứ? Hôm nay cậu rất lạ nha."

"Lạ? Tớ á?" Duy trì động tác nhồi bóng, Tokimura Yumir bình thản trả lời: "Không có đâu nhe, cậu nghĩ nhiều rồi."

Fuji Shusuke cười nhạt, không đáp.

Hiệp tie - break bắt đầu.

"Hakugei!"

"Tsunami!"

"Tsubame Gaeshi!"

"Typhoon!"

"Higuma Otoshi!"

"Injure!"

Sau nửa tiếng vào hiệp phụ, cuối cùng trận tennis kẻ tám lạng người nửa cân ấy cũng kết thúc, tỷ số 22 - 20, Fuji thắng.

"Shu lại thắng nữa nhỉ?" Đôi mắt tối màu ánh lên tia u buồn nhìn vào cây vợt tennis nằm trong túi, Tokimura Yumir thở nhẹ. Thiên tài có khác.

"Không hẳn đâu, Yumi – chan." Fuji nghiêng đầu, cười tươi rói nhìn cô: "Cậu đã chơi rất tốt nha, thiệt đó." Quệt đi mồ hôi đang đổ như tắm, anh nói tiếp: "Cậu nhìn xem, mồ hôi tớ tuôn mãi không ngừng đây này."

"Lỗi tại cậu đó, Yumir."

Thở dài thườn thượt, Fuji ủ rũ ngồi xuống băng ghế chờ, bộ dáng đáng thương hề hề. Fuji Shusuke nhìn cô, đôi mắt xanh lam màu bầu trời hiện rõ một mảnh thâm tình đầy yêu thương.

Gạt đi tâm tình khó chịu vì thua cuộc, Tokimura Yumir tiến về phía hắn, dịu dàng xoa mái tóc màu nâu nhạt, chỉ như thế. Không một lời hoa mỹ, cũng không cất những câu an ủi sáo rỗng, cô chỉ đứng đó, và đối xử với hắn bằng tất cả sự yêu thương.

Hành động của cô, đã nói lên tất cả.

Ngoan ngoãn không một chút cự tuyệt để mặc cô vò rối cả ổ tóc, Fuji Shusuke vui vẻ lấy đó làm niềm vui. Xoa đến chán chê, Tokimura Yumir bĩu môi, ngồi phịch xuống ghế, không biết từ đâu rút ra một thanh kẹo mút, ngậm vào miệng, giương đôi mắt màu đêm nhìn bầu trời cao vời vợi đang phủ đầy mây đen.

"Có vẻ như trời sắp mưa rồi nhỉ." Một câu hỏi, nhưng không nhất thiết phải trả lời. "'Cả bầu trời xám xịt một màu u ám,—–." Yumir ngắt lời, đôi mắt màu đêm thơ thẫn nhìn vào nơi vô định.

"Cả mặt trời đang toả sáng trên cao cũng bị mây mù che khuất, tất cả trong phút chốc chìm vào bóng tối." Fuji tiếp lời. "'Lỗi Tại Em'."

"Cậu cũng đọc cuốn ấy nữa à?"

Fuji nghiêng đầu, "Ừ." Cười như có như không, "Vì cậu đọc nên tớ cũng đọc."

[OS] (POT) Do Cậu Chọn SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ