Đôi chân nặng trĩu của kẻ luỵ tinh dần khuỵu xuống. Đã hai ngày nay, anh không về nhà. Jin cảm thấy tâm trạng của mình tồi tệ. Mặc kệ những đứa em nhỏ đang ở nhà lo lắng mà gọi điện cháy cả máy, tâm trạng của anh cứ mỗi lúc một trùng xuống. Chẳng ai hiểu được nỗi lòng của anh cả. KHÔNG MỘT AI! "Kim Ji Soo, anh nhớ em. Anh nhớ em. Xin em, xin em,..."
SeokJin dần mất kiểm soát, mi mắt anh dường như muốn rơi xuống, dù đôi mắt đã nhắm nhưng hai giọt nước không tự chủ được mà đổ lệ, Kim Seok Jin từ bao giờ lại yếu đuối như vậy nhỉ? Miệng lảm nhảm những câu từ vô nghĩa, rồi khuỵ xuống mặt đường lạnh ngắt. Ha! Cũng nực cười nhỉ? Tự mình đa tình, tự mình đau khổ, rồi lại tự dằn vặt bản thân...
-Jin hyung, Jin hyung.... Alo? Mọi người đến mau đi, Jin hyung tỉnh rồi._ Người con trai mang tên Park Jimin đang gấp rút thúc giục những câu nói đó vào điện thoại.
Mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện cư nhiên xộc vào mũi khiến anh nhanh chóng tỉnh giấc.
-Jimin? Sao anh lại ở bệnh viện?- Người thanh niên đang nằm trên giường bệnh thều thào hỏi.
-JIN HYUNG? ANH CÒN HỎI? ANH BỎ ĐI HAI NGÀY TRỜI MÀ KHÔNG NÓI GÌ CHO TỤI EM? ANH KHÔNG COI TỤI EM RA GÌ NỮA HAY SAO?- Người được anh nhắc đến trong câu hỏi còn chưa kịp trả lời, cửa phòng bệnh đã mở toang, cậu trai tóc màu xám khói hùng hổ tiến về phía giường bệnh, lớn tiếng quát.
-YoonGi hyung, anh bình tĩnh xem nào. Cứ vậy mọi chuyện sẽ chỉ tệ thêm thôi!- MIệng nhắc ngời anh lớn bình tĩnh, nhưng Taehyung dường như cũng không giữ nổi bình tĩnh trong mình.
-Jisoo... không đến à?- Người anh lớn nhỏ giọng, dường như cảm thấy mối quan tâm lớn nhất của mình là Jisoo,xúc cảm dâng trào khiến anh thấy hơi có lỗi với các em song cũng không quên nhắc đến người yêu...cũ.
-Giờ này anh còn nhắc đến nó?- Taehyung gầm gừ.
-Taehyung, em không được gọi Jisoo như thế!- Anh hơi lớn giọng, răn đe người em nhỏ hơn. Anh không đồng ý cho ai gọi Jisoo (đã từng) của anh như thế cả. Cho dù Taehyung và Jimin là bạn thân của cô đi nữa.
Tất cả mọi người, nghe thấy thế đều ra khỏi phòng.
Danh tiếng, tiền bạc, nhà của, xe hơi; tất thảy những thứ đó dường như chẳng có ích gì với tâm trạng của anh ngay bây giờ. Huh?
.
.
.
'Tôi yêu em, lòng hẵn còn trăn trở,
Chút lửa tình vẫn âm ỉ trong tim;
Nhưng không để sầu thêm vương mắt biếc,
Chẳng lẽ nào tôi làm khổ em đâu.
Tôi yêu em, tình âm thầm, vô vọng,Lắm rụt rè, đau nhói những hờn ghen.
Cả con tim, yêu chân thành say đắm
Chúa thương em được tình thắm như tình tôi trao.'
Bài thơ được anh viết gọn gàng ở góc phải của trang cuối cuốn nhật ký tình yêu của anh và Jisoo. Không quên viết vội tiếng yêu tận đáy lòng, rồi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ mớ suy nghĩ hỗn độn đang ngổn ngang trong thần trí. 'Jisoo, tôi yêu em'
--------------------
ENJOY!
#wormtheworme
YOU ARE READING
|k.sj;k.js| ||tình đắng như ly cà phê|| jinsoo |closed|
Fanfiction"thì ra tương tư là thế này, hai mươi bốn trên bảy" #wormtheworme