Chương 1: Vân Lâm

16 3 0
                                    


Có người nói trong một khu rừng tuyệt đẹp, chốn đẹp tựa bồng tiên. Nơi đó muôn thú sống chan hòa với nhau. Cỏ xanh mơn mởn, hoa khoe đua sắc, thú vật hòa đồng.

Có người lại nói dưới chốn bồng lai tiên cảnh kia là một địa ngục không tưởng, ngụy tạo chốn tuyệt mỹ dưới một khung cảnh khủng khiếp.

Có người lại nói đó là nơi cư ngụ của một vương quốc đã tồn tại từ lâu đời. Đến nay vẫn không rõ vương quốc kia còn hay không.

Có người lại nói khu rừng kia là nơi ở của "Thần", tuyệt đối không được xâm phạm. Nếu không sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt.

Nơi đó được gọi là Vân Lâm, người ta gọi vậy bởi trước khu rừng có một tảng đá lớn khắc hai chữ "Vân Lâm." Đó là một nơi bí ẩn vô cùng, trên tảng đá kia còn viết một câu nói:

"Không hám lợi, không tò mò sẽ không phải trả giá."

Những kẻ có máu phiêu lưu muốn khám phá đều không thể trở về, ngược lại những người chỉ kiếm gỗ hay bắt cá, săn bắn đều trở về an toàn. Dường như rừng có ''linh", kẻ tham lam, phá hoại ắt sẽ bị trừng phạt.

Vân Lâm từ đằng xa nhìn thấy có ba ngọn núi cao sừng sững nằm ở cuối khu rừng, sương mù trên ngọn núi mù mịt như mây, cao không thấy đỉnh. Giống như ẩn sâu trong màn sương kia là một cấm địa mà con người Vĩnh không thể chạm tới. Mó vẫn là nơi nguy hiểm, quanh năm đều có sương mù, trắng toát, lúc ẩn lúc hiện. Thỉnh thoảng có người đồn đôi lúc sẽ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con người trong đó. Những tiếng vọng tựa vong linh không thể siêu thoát, chỉ có thể bị đày đọa nơi nhân gian.

Trên tảng đá bự kia còn vẽ một bản đồ, giới hạn rõ ràng đâu là cấm địa của Vân Lâm. Phía Tây có một khu rừng chết chóc, ai đến gần đó đều chết một cách bất đắc kỳ tử (chết một cách bất ngờ), cách chết đều khác nhau. Có khi lại tan biến giữa không khí, có lúc lại bị muôn thú lao đến cắn xé, lại có người trúng độc mà chết. Muôn vàn cách chết khác nhau nhưng chẳng có cách nào là không đau đớn cả.

Vân Lâm thần thần bí bí như vậy, ai ai cũng biết, nơi này đồng thời có thể trú ẩn tạm thời bởi nếu xảy ra chém giết trong đây tất cả đều sẽ phải trả giá đại khai sát giới (xuống đao giết người, thỏa sức chém giết).

"Hộc, hộc." Hàn Tử một thân bê bết, xiêm y thấm đẫm máu đỏ, trên lưng cắm năm sáu mũi tên, da bị cắt lộ ra phần thịt đỏ au đến kinh người. Trên tay hắn ta là một thanh kiếm đã gãy phân nữa, chuôi kiếm vàng ròng đúc khắc song long uốn lượn, nhìn là biết một thanh kiếm tốt cỡ nào nhưng bị gãy như vậy, rốt cuộc là thứ đáng sợ nào có thể làm gãy thanh kiếm tốt như thế.

Hàn Tử chẳng biết mình đang đi đâu, người hắn tin tưởng nhất đã phản bội lại hắn. Cha mẹ, anh chị em đều bị kẻ đó thẳng tay tàn sát trước mắt cậu, cả người mình yêu cũng chẳng thể bảo vệ được. Căm hận, uất ức, muốn giết hắn, muốn đâm chết hắn, khiến hắn hối hận nhưng linh lực đã bị phế bỏ còn làm được gì sao? Kinh mạch bị đứt thì khác gì một phế nhân.

Hàn Tử tựa vào thân cây, hắn muốn trả thù, dù phải trả giá đắt cỡ nào cũng phải trả thù. Phải tìm lại được nàng ấy, dẫu mất cả linh hồn cũng được. . .

"A, thật là một chuyện tình thú vị."

Trong lúc chạy trốn, Hàn Tử đã bước chân vào... cấm địa của Vân Lâm.

Hàn Tử chậm rãi mở mắt, trần nhà trắng muốt lạnh lẽo. Hắn kinh ngạc bật dậy, phát hiện cơ thể không còn một vết thương nào, cũng không hề có bất cứ một vết sẹo nào, tựa như bản thân chưa từng bị thương. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lúc mình ngất? Hình như lúc đó có một giọng nói vang lên. Vậy người cứu hắn là ai?

Hàn Tử xoay trái xoay phải chưa kịp suy nghĩ xong liền kinh hãi không thôi. (kinh ngạc + sợ hãi)

Đối chéo với Hàn Tử là một thiếu nam trạc mười bốn mười lăm tuổi. Thiếu niên này một thân một màu trắng tinh tế, độc nhất một màu trắng. Mái tóc bạch kim mềm mại từng sợi xõa dài, làn da trắng tựa trong suốt. Dung mạo kinh diễm đến mức ngộp thở, mỹ lệ, vạn người si mê. Gương mặt nhỏ sắc nét như họa, tựa hư ảo, đẹp đến mức không chân thực. Nhưng chỉ tiếc là thiếu niên ấy có một đôi mắt rất kỳ lạ, một màu đen ngòm, đen đục không rõ cảm xúc, tựa như không có con ngươi, chỉ có hốc mắt. Đôi mắt kia vô hồn như không có bất kì thứ gì có thể làm nó lay động, dù là thần hay quỷ cũng không biết được đôi mắt kia đang suy nghĩ điều gì.

Bởi đó là đôi mắt của một người đã chết.

Ái Vân - Diable Team Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ