Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu ăn sáng xong thì đi bộ đến trường. Trên đường đi cậu gặp midorima, vẫn ngạo kiều như ngày nào.
Cậu thấy midorima tiến lại về phía mình rồi nắm lấy tay cậu.
- đây là quà gặp mặt lúc trước chưa kịp đưa_ midorima lạnh mặt nói
Đó là một bức tượng gấu trúc con đang gặm tre.
- À cảm ơn cậu nhưng tớ chưa chuẩn bị gì hết...hay là cậu nhận đỡ móc khóa con vịt này nha_ kuroko
- đúng là một con vịt xấu xí_ midorima đẩy kính
Nói thì nói chứ tay của anh chẳng nghe lời, anh giựt đi rất nhanh rồi bỏ vào túi.
Cậu chẳng thể hiểu được midorima vì cũng đã một tuần quen nhau nhưng từ tính cách cho đến sở thích thì hai người hoàn toàn trái ngược nhau.
Haiz....
Hai người cứ thế không mặn không nhạt đi đến trường.
------------------------
Vừa tới trường đã nghe một trận ầm ĩ của các nữ sinh réo rắt.
Cậu không biết họ làm gì mà đông thế nhưng cậu không quan tâm vì sắp tới giờ ngoại ngữ rồi, đó là môn học mà cậu yêu thích.
Cậu đi lách qua đám người rất dễ dàng nhưng cậu đã quên một người vẫn còn đứng ở tuốt ở phía sau.
Midorima chật vật chen giữa những cô nữ sinh, tâm trạng anh bây giờ cực kì tội tệ.
-------------------Bây giờ đứng trên hành lang có thể nhìn toàn bộ phía dưới sân, cậu thấy một chàng trai tóc vàng mặc đồng phục, dáng người cao, mắt sắc liễm, đường nét khuôn mặt rất cân đối. Phải nói là đẹp trai thật.
Nếu cậu là con gái có lẽ sẽ đổ gục rồi.
Đang mãi ngắm nhìn chàng trai này cậu suýt thì quên đi anh chàng ngạo kiều của chúng ta.
Cậu thấy anh đang bị kẹt ở giữa một đám nữ sinh.
Cậu vội vàng chạy xuống đi tới chỗ midorima, định kéo anh ra nhưng vô tình trượt chân ngã nhào về phía trước.
Cậu tưởng mình sẽ hôn mặt đất ai ngờ lại ngã lên người của người ta, thật xấu hổ làm sao.
Thoáng chốc xung quanh tự nhiên im ắng.
Cậu run nhè nhẹ rồi muốn xin lỗi người nọ nhưng chưa kịp nói thì một bàn tay thô ráp bế cậu ra rồi ôm cậu vào người.
Cậu hoảng hốt giãy giụa thì....
- tetsu_ aomine
Hai tiếng tetsu quá đỗi là quen thuộc.
- aomine kun _ kuroko nhìn hắn
- Nè nè hai người đủ rồi đó, đừng có bơ tôi_kise
Aomine nhìn mặt cậu ta với vẻ mặt lười biếng không quan tâm nhưng kuroko thì ngược lại.
- xin lỗi cậu, tớ không cố ý._ kuroko thành khẩn cúi đầu
- À.. à..khô.ng cậu đừng làm vậy, tớ không sao._ kise bối rối đáp
Aomine không ngờ rằng tên này lại phát hiện ra sự tồn tại của cậu, nhưng một lúc thì lạnh lùng ghét bỏ tên này.
Tên này đang nhìn tetsu với ánh mắt gì vậy hả, thật đáng ghét.
Kise nhìn chăm chăm cậu con trai, cậu ta khá mờ nhạt trong đám đông, lúc nãy cậu ngã nhào tới làm anh đứng tim.
Còn vô tình ôm trúng vòng eo mảnh khảnh của cậu, không hiểu sao làm cho anh ngứa ngáy trong người.
Lúc sau khi mọi người được bảo vệ giải tán hết thì midorima mới chui ra được.
Anh lại gần chỗ kuroko rồi kéo cậu vào lòng, xong quay ra trừng mắt với cái tên dám đụng vào cậu.
Anh hồi nãy chứng kiến cảnh cậu bị té làm anh rất lo lắng nhưng anh càng khó chịu hơn khi tên lông vàng ngang nhiên ôm cậu.
Kise lúc này mặt dày mày dạn đến bên chỗ kuroko nâng tay xoa đầu cậu. Đúng như anh nghĩ nó mềm quá.
Xong anh mỉm cười hỏi
- Cậu tên gì vậy, tớ tên là kise ryouta, có thể dẫn tớ đi tham quan trường được hk_kise
Kise khi hỏi xong câu đó thì mới phát hiện mình đang đứng trong khu vực nguy hiểm, hai tên kia bị sao vậy, sao quanh họ đâu đâu cũng là sát khí.
Anh hơi run nhè nhẹ rồi vẫn mỉm cười nhìn cậu
- tớ là kuroko tetsuya, tớ có thể giúp cậu đi tham quan trường_kuroko
- ukm cảm ơn cậu_kise cười toe toét
Anh cảm thấy sát khí đâu đây càng ngày càng nhiều.
Có lẽ anh sắp tiêu đời rồi