Chương 1: Sống lại

16 0 0
                                    

Vó ngựa và bánh xe lăn trên đường tạo ra những tiếng lộc cộc nhàm chán, Doãn Hân mơ màng mở mắt, xoang mũi là mùi gỗ mục hòa với mùi bụi đất. Ngày thứ 5 ngồi trên xe ngựa, xương sống thắt lưng đều đau đến chết lặng rồi. Doãn Hân nâng tay hé mở cửa sổ, nhìn ra ánh nắng gay gắt bên ngoài. 27 ngày, cô trọng sinh ở thế giới này đã là ngày thứ 27.
Thả cửa sổ xuống, Doãn Hân khẽ thở dài, thôi thôi, chuyện đến đâu hay đến đó, ông trời đã thương xót cho bản thân một cơ hội sống thêm lần nữa, cô sao có thể không trân trọng nó, sống cho thật tốt.
Đời trước cô sống đến 39 tuổi, cũng đã trải qua đủ mọi vui buồn của đời người. Thuở bé cha mẹ mất sớm, Doãn Hân được một tay ông bà nội nuôi lớn. Nhà nghèo nhưng ông bà vẫn một mực gồng lưng nuôi cô ăn học, nhất định muốn cháu gái thi đỗ đại học, trong suy nghĩ của ông bà chỉ có thành phần tri thức mới có thể đổi đời.
Sau này xã hội cải cách, cuộc sống không dựa vào tem phiếu không tốt hơn cũng không xấu hơn với nhiều người nhưng với gia đình chỉ có hai người già và một đứa trẻ lại khó khăn hơn rất nhiều, khiến tâm trí của cô bé Doãn Hân 15 tuổi thay đổi từ đó. 17 tuổi, cô bỏ nhà lên thành phố.
Cuộc sống đô thị tràn đầy cám dỗ, nhất là đối với một đứa nhóc nhà quê không hiểu sự đời. Trẻ tuổi, không bằng cấp, thân thể gầy teo, nhan sắc bình bình, Doãn Hân rất vất vả mới có thể trụ lại ở thành phố.
Cô xin được vào một tiệm làm tóc, thuở đó, mấy tiệm gội đầu làm tóc thường chia làm hai loại, một loại "đơn thuần" chính là gội đầu làm tóc, một loại "phức tạp" sẽ có dịch vụ "đi kèm" cho các quý ông. Đương nhiên, Doãn Hân không đủ điều kiện để làm cho những tiệm "đơn thuần", ở đó tiêu chuẩn chọn người rất cao, nhưng cũng không đủ "tư chất" để làm loại phục vụ đi kèm, nên bà chủ tuyển cô đơn giản là vì thiếu một đứa nhân viên toàn năng. Cô phải làm tất cả mọi việc từ dọn dẹp cửa tiệm, đến nấu nướng, giặt rũ phục vụ các "thợ chính".
Chuyện cá lớn nuốt cá bé ở nơi này là hết sức bình thường, có điều Doãn Hân là cô nhóc lanh lợi, lăn lộn một năm không chỉ lấy lòng được bà chủ, khiến các cô gái khác không thể bắt nạt, còn học được nghề cắt tóc, là tay kéo khá nổi trong khu.
19 tuổi, tiệm của bà chủ bị chính quyền mở đợt càn quét thanh trừ phải đóng cửa, bởi vì không dính đến hoạt động phi pháp, Doãn Hân được thả, một lần nữa lang thang khắp nơi tìm kiếm cơ hội. 2 năm làm việc cho tiệm, tuy mỗi tháng đều kiếm được tiền gửi về cho ông bà, nhưng công việc vất vả, tiền lương không cao, khi rời khỏi quê nhà cô đã thề phải kiếm được thật nhiều tiền, để ông bà được sống sung sướng mà rõ ràng công việc của một thợ cắt tóc không thể đạt thành ước muốn đó.
Sau đó, Doãn Hân vì duy trì kế sinh nhai mà làm rất nhiều nghề, cuối cùng bán hàng rong là làm được lâu nhất. Cô bán chủ yếu là các loại son phấn nước hoa rẻ tiền. Cũng vì tiếp xúc với chúng mà dần dần cô đã tìm được hướng đi cho cuộc đời mình. Từ suy nghĩ tò mò về cách chúng được tạo ra, đến tìm tòi, xin vào làm ở nhà máy để học hỏi và tự làm ra một hộp son, Doãn Hân đã dần tích lũy được cho mình những kiến thức về mỹ phẩm và làm đẹp.
Phải nói rằng cô rất có năng khiếu trong lĩnh vực này, khi mà cả nước chưa ai nghĩ đến việc tự làm ra những thứ như thế thì cô đã dùng sự nhanh nhạy và thiên phú của mình để phát triển La Bella từ một gánh mỹ phẩm handmade, trở thành một cửa hàng, một công ty rồi đến một tập đoàn lớn. Trên con đường ấy, không ít lần cô vấp ngã, bị lừa thậm chí còn suýt phá sản nhưng trải qua 20 năm, La Bella đã khẳng định được chỗ đứng và vị trí không thể thay thế của mình trên thị trường thế giới.
Cũng trên con đường đó, Doãn Hân gặp nửa kia của đời mình, Trần Quang Minh. Anh ta xuất hiện khi công ty Doãn Hân bị lừa sắp phá sản, đưa ra đề nghị hợp tác trở thành cổ đông, hai người thuận theo tự nhiên mà đến với nhau. Doãn Hân kết hôn ở tuổi 27, một năm sau có thai, bởi vì những năm 90 điều kiện y tế vẫn chưa thực sự tốt, Doãn Hân lại là người cuồng công việc, cái thai phát triển không tốt, đến tháng thứ 7 thì bị sảy, Doãn Hân cũng mất khả năng làm mẹ.
Trần Quang Minh biết được rất đau buồn nhưng vì thương vợ anh ta cũng không hề trách Doãn Hân, chấp nhận việc cả đời này hai người cũng không có con.
Chỉ là, thời gian qua đi, 30 tuổi anh ta có thể không để ý, đến tuổi 40, nhìn ban bè quanh mình con cháu thành đàn, anh ta cuối cùng cũng không thể làm như mình hoàn toàn không quan tâm. Dần dần, tất cả tích tụ thành oán trách khiến anh ta ngoại tình, lại còn là với một cô sinh viên trẻ. Hai người một lần là trúng, 40 tuổi, Trần Quang Minh có một đứa con ngoài giá thú. Cô sinh viên kia cũng không hiền lành như vẻ ngoài, ngày ngày kích động bên gối, Trần Quang Minh cũng dần có dã tâm chiếm trọn công ty. Vậy nên, Doãn Hân trên đường trở về giỗ ông nội phanh xe bị đứt, cả người và xe rơi xuống vách núi, bất hạnh bỏ mình, hưởng thọ 39 tuổi.
Nói đến ông bà nội, Doãn Hân vẫn luôn thấy bản thân thật bất hiếu. Năm đó bỏ nhà ra đi chọc ông nội tức giận, bà nội vì lo lắng cho cô mà thân thể suy yếu. Sau này mỗi tháng nhận được tiền của cháu gái gửi về, phần vì tức giận cô ngỗ nghịch, phần vì thương cháu ông bà vẫn luôn để dành không tiêu đến, sợ có ngày cháu gái không trụ được ở thành phố mà trở về vẫn có vốn để làm ăn.
Cứ như vậy đến khi Doãn Hân mở được cửa hàng mỹ phẩm có chỗ đứng ở thành phố rồi mới dám quay về gặp ông bà thì cũng đã muộn, bà đã gần như một chân bước vào quan tài, đau ốm liên miên. Doãn Hân hối hận vô cùng, vẫn luôn ở nhà chăm sóc bà đến lúc lâm chung. Sau tang lễ của bà, cô muốn đón ông nội lên thành phố để tiện chăm sóc nhưng ông không đồng ý. Cả đời sinh sống ở đây, nay bạn già cũng đã nằm xuống, bản thân sao có thể rời đi nơi này. Cuối cùng, Doãn Hân chỉ đành một bên tiếp tục sự nghiệp, nửa tháng một tháng lại về thăm ông một lần, thời gian còn lại thì thuê một người giúp việc chăm sóc ông. Ông không đồng ý, cô cũng không nghe, ông nội là người thân duy nhất còn lại của cô, sao Doãn Hân có thể an tâm để ông một mình không ai chăm sóc?
Đến khi kết hôn cùng Trần Quang Minh rồi sảy thai, Doãn Hân gần như gục ngã, vứt bỏ mọi thứ trở về quê nhà cùng ông. Sau này, dù tâm lý đã bình ổn lại nhưng ông nội cũng đã gần 70 tuổi, Doãn Hân muốn dành nhiều thời gian hơn để ở cùng ông nên cũng dần buông bỏ công việc, một năm chỉ có một nửa thời gian ở công ty một nửa thời gian còn lại là ở quê, trải qua cuộc sống bình đạm chỉ có hai ông cháu. Cũng vì thế mới tạo cơ hội cho Trần Quang Minh ngoại tình. Đến sau này, khi Trần Quang Minh có dã tâm chiếm đoạt công ty, nếu không phải dưới trướng Doãn Hân có nhiều người đã theo cô nhiều năm, cùng nhau trải qua chông gai, không dễ mua chuộc và nhổ bỏ, Trần Quang Minh sợ Doãn Hân vừa chết sẽ khiến công ty nhốn nháo, chia đàn xẻ nghé thì anh ta cũng không mất nhiều thời gian đến vậy mới giết chết cô, cuối cùng lại cho Doãn Hân có thêm vài năm ở cùng ông nội đến lúc ông chết ở tuổi 83.
Sau khi chết, linh hồn Doãn Hân vẫn chưa rời nhân thế, lang thang bên cạnh Trần Quang Minh đến khi biết hết sự thật về cái chết của mình, nhìn anh ta và tình nhân gặp báo ứng mới dần tan biến.
Thật không ngờ, cô không những không chết, còn được trọng sinh ở một thế giới khác, ở một triều đại không có trong lịch sử.
Nếu hỏi Doãn Hân có hận Trần Quang Minh không? Lúc mới biết được sự thật, Doãn Hân đã từng tức giận nhưng lại chưa từng có hận, không phải cô vì quá yêu anh ta hay vì cô thánh mẫu, bị giết vẫn không chút oán hận. Chỉ là nghĩ lại một đời người, bao nhiêu cay đắng ngọt bùi cô đều đã trải qua đủ, vốn không còn gì lưu luyến, ông bà nội - người cô quan tâm nhất đã an nghỉ, công ty tuy bị chiếm mất nhưng ở trong tay Trần Quang Minh cũng không hề bị hủy hoại mà vẫn phát triển tốt, bản thân tuy bị giết hại nhưng đối với Trần Quang Minh ngoài mấy năm đầu kết hôn còn có tình yêu, sau này thời gian xa nhau lâu, bản thân cô tự nhận là người lạnh bạc, tình cảm cũng dần phai nhạt, không có yêu nên cũng không thấy hận.
Đối với loại suy nghĩ này bản thân Doãn Hân cũng không hiểu được. Lại càng khó hiểu hơn khi được sống lại ở thế giới này, một kẻ vốn dĩ không có khát khao không có mong đợi, càng không có oán hận, ông trời tại sao lại trao cơ hội quý giá ấy vào tay cô?
*****
Tác giả có lời muốn nói: Hố mới, mong được mọi người ủng hộ. Chương 1 vì còn liên quan đến hiện đại nên mình vẫn để danh xưng là "cô", "anh ta". Từ chương sau sẽ đổi danh xưng phù hợp với cổ đại là "nàng", "hắn".

Trọng sinh - Mỹ nhân thiên hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ