jenolee_00cậu có ổn không?
tớ biết cậu rất buồn (!)
tớ đã thấy hết cuộc chia tay giữa cậu
và na jaemin (!)tớ thấy cậu khóc rất lâu (!)
tớ thích cậu nhiều lắm (!)
vết thương của cậu sao rồi?
a, jeno đấy hả?
vết thương hôm bữa trẹo chân vì
chạy theo jaemin ấy á?không sao, nó đỡ rồi
chỉ là, hơi khó để đi lại thôi.
cậu có muốn ra ngoài không?
donghyuck và anh minhyung nhờ
tớ rủ cậu đấyừ, tớ cũng muốn ra ngoài giải khuây
nhưng chân tớ thế này...
tớ cõng cậu
yên tâm đi, tớ khỏe lắm
cõng cậu dạo quanh một vòng sông
hàn cũng được nữahaha
sao cậu biết tớ muốn tới sông hàn?
không phải thường khi người ta
buồn sẽ tới đó sao?như uống soju bên sông hàn chẳng
hạn ýý kiến không tồi
được, cậu tới đón tớ mau đi
nhớ nhắn donghyuck và anh minhyung nữa nhé
được rồi
cậu đợi tớ nhé
tớ sẽ đến đón cậu ngay đây
chờ tớ nha.
ừm
lee jeno khoác vội chiếc áo khoác da màu đen, mau chóng leo lên chiếc xe mô tô rồi phóng đi thật nhanh. giữa màn đên tối mù mịt và tĩnh lặng, tiếng động cơ xe như xé toang khoảng yên ắng ấy.
dừng xe trước cửa nhà t/b, lee jeno với tay lấy điện thoại gọi cho cô. đầu dây bên kia nhấc máy, nhưng trái ngược những gì anh nghĩ là sẽ được nghe thấy giọng t/b thì bên kia giọng nói của jaemin vang lên
"yo, jeno đấy hả? t/b đang ở chỗ tôi rồi, cậu mau về đi."
jeno nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, kìm nén cơn tức giận của mình.
"tôi muốn gặp t/b, đưa điện thoại cho cậu ấy."
"nè, nghe đi."
"jeno à, cậu về đi. tớ xin lỗi, tớ có chút chuyện cần nói với jaemin..."
không để jeno nói thêm, đầu dây bên kia liền gác máy, để lại một tiếng tút dài như đâm thẳng vào tim của anh...