"Jimin của ta, em đẹp nao lòng người! Đẹp một cách lạnh lẽo, cô tịch"
Một dáng vẻ thanh thoát thuần tục. Toát lên khí chất hoàn hảo, kiêu hãnh cùng thuần khiết. Em đẹp, nét đẹp của trong sáng và thánh thiện. Em chính là tạo vật được ví như tiên tử giáng trần. Gã không thể rời mắt
"Còn ta sao?"
Một anh chàng quý tộc giàu sang, cùng một cái đầu quý ngài học giả. Tay cầm chiếc cốc sứ nhỏ đầy rượu vang đỏ đắc tiền, những chiếc nhẫn bạc trên ngón tay càng làm tay gã nặng thêm càng tôn lên gã giàu có biết nhường nào.
_ Họ sống trong một vương quốc toàn những toà lâu đài nguy nga tráng lệ. Cái danh hoàng tộc, cung điện hiên ngang khi mang trong mình vẻ đẹp hoàng kim sáng giá. Cổ kính nhưng không kém phần hào nhoáng ngạo nghễ, ẩn chứa sự kiên cố tàn hoang bên trong.
Chàng thơ của gã, Jimin - chẳng phải là kẻ thừa kế quyền lực, em chẳng nắm giữ thứ gì trong tay.
"Chúng ta thử một ván cược may rủi không?"
" Vì điều gì?"
" Về sự kiêu hãnh, về quyền lực và cái chết!"
___Họ trở nên xuất sắc hơn người, hoàn hảo hơn người. Họ lớn lên trong sự gò bó. Họ hoàn hảo để sống sót ở chốn "ngục tù" hoàng gia. Họ sống trong sự độc ác của những kẻ tham quyền.
___Họ yêu nhau, yêu cái sự độc đơn, ngông cuồng của mỗi người. Duy nhất thứ tình yêu mà gia tộc họ cho rằng đời đời "dơ bẩn" ấy, lại chính là thứ tình yêu chân thật nhất.
Gã, Taehyung. Lẽ ra gã đã có thể bảo vệ thành trì của mình, nhưng gã lại chọn người gã yêu. Lẽ ra gã đã có thể chọn sống trong quyền lực cùng một kho báu khổng lồ và xa xỉ bên trong toà thành bề thế. Nhưng gã đã chọn sống cùng với em, chàng thơ của gã, Park Jimin.
___Họ phá bỏ luật lệ, chạy theo ước mơ riêng. Họ yêu nhau, yêu nhau da diết.
BẠN ĐANG ĐỌC
D I A R Y || vmin || kthpjm
Fanfiction[VMin] [Đoản Văn] Rồi thì ai đến cùng ai Ai đi, ai ở, ai về với ai? Rồi thì ai hứa ngày mai Ai ngồi cho hết ngày dài bên ai.