II . Ta không yêu nam nhân, chỉ là người ta yêu vừa vặn là chàng ấy

225 36 1
                                    

"Chí Mẫn này, em trời sinh là đồng tính luyến ái phải không?"

"Anh biết không, có một nhà khoa học từng nói rằng, đồng tính là trời sinh, có lẽ em chính là trời sinh đó, nhưng nếu như người yêu của em không phải anh ấy, em sẽ không yêu ai khác, vậy thì làm sao là người đồng tính được"

Cậu yêu Tại Hưởng, người mà cả đời này sẽ không yêu cậu.
"Chúng ta chỉ có thể là anh em tốt thôi, Chí Mẫn ạ. Tôi không yêu người cùng giới"

Cậu nực cười tự giễu, hoá ra cậu và hắn, đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là anh em thôi sao? Cũng không sai, ngay từ đâu đã thế, hắn đối với cậu chưa bao giờ vượt qua hai chữ "anh em".
Cậu yêu Tại Hưởng, điều đó... thì có gì là sai? Có sai cũng là ở số phận. Rốt cuộc, chỉ có cậu là tự mình đa tình, tự mình lừa dối bản thân. Giữa cậu và hắn, chỉ có cậu sai, hắn không sai.

Chí Mẫn vì Tại Hưởng, nửa đời tự mình đa tình, si tâm vọng tưởng. Cậu để nỗi thất vọng và đau đớn nhấn chìm ý thức. Cậu ganh tị với nữ nhân bên cạnh Tại Hưởng
Cậu gặp ả khi tham gia lớp học Kiếm Đạo. Hôm đấy cậu và cô ả đấu với nhau.

Chí Mẫn vẫn nhớ đôi mắt đen láy, sâu thẳm như màn đêm của Tại Hưởng. Cậu không nương tay với ả, Mạc Ân đánh quá tệ, rất tệ, hay vì bộ môn này quá xứng tầm với cậu. Nhìn thấy cậu sắp đưa ra đòn cuối cùng, hắn thoáng hoảng hốt. Vội vã chạy ra giang tay che chắn cho ả, còn cậu bất chấp tất cả lao tới. Chỉ là, sức cậu so đến cùng vẫn không bằng người trước mặt mà cậu vẫn yêu suốt bao năm nay. Vì bảo vệ người hắn yêu, hắn không do dự mà đánh trả cậu một nhát trước ngực. Đáng lẽ cậu có thể đỡ được, nhưng vì sao lại buông xuôi?
Nỗi đau trên ngực suy cho cùng vẫn chẳng thể thấu được nỗi đau hằn trong trái tim đang từ từ rỉ máu này

Khoảnh khắc cây gậy kiếm thô khốc lãnh mà vô tình của hắn đánh mạnh lên lồng ngực, trái tim cậu cũng vì thế rơi xuống đất vỡ tan tành. Cơ thể cậu sững lại, tứ chi tê liệt. Cậu bắt đầu bàng hoàng dùng ánh mắt chất vấn nhìn hắn, bờ môi run rẩy không nói nên lời. Cậu muốn hỏi hắn tại sao.
Cậu đã ở bên hắn mười lăm năm, chẳng lẽ không bằng người hắn mới gặp mấy ngày?
Thật ra, lý do chỉ có một, hắn yêu ả ta, không yêu cậu. Đã như thế, ai đến trước thì có liên quan?

"Cậu điên rồi à?"
Điên? Phải cậu điên rồi
Điên, nên mới yêu hắn
Điên, nên mới nghĩ hắn cũng yêu cậu
Điên, suốt nửa đời người

Hoá ra, khoảng cách giữa yêu và không yêu, đôi khi rất gần, gần trong gang tấc, nhưng đôi khi cũng thật xa, xa cả ngàn trượng. Khoảng cách ấy cũng giống như cậu và hắn lúc này, đứng đối diện nhau, tưởng chừng chỉ cần một bước nữa là có thể chạm vào, thế nhưng chỉ là nửa bước đến thôi cậu cũng không có khả năng.

Đau, đau quá, tim cậu đau đến tắc nghẹn, không biết sao hô hấp trở nên rất khó khăn. Cậu ngất đi, khi tỉnh dậy đã nằm trên chiếc giường trắng tinh, liếc mắt nhìn tờ giấy trên bàn: là bệnh suy tim.
"Suy tim?"
Chí Mẫn hỏi một câu với cô y tá đang nhìn cậu với ánh mắt đầy thương xót và đồng cảm

"Vậy tôi còn bao nhiêu thời gian để sống? "
"Nếu như dùng thuốc hỗ trợ thì có hơn một năm..."
"Nếu không dùng thuốc?"
"Ba tháng..."
"Vậy, tờ giấy này là gì?"
"Giấy hiến xác, .... cái này.... vì..."
"Nếu tôi hiến xác thì có thể lấy tiền phải không?"
"Vâng, nhưng anh...."

D I A R Y || vmin || kthpjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ