Chương 133

177 17 0
                                    


Diệp Tuệ vô cùng khiếp sợ, cô nhìn vị đại thần, run rẩy nói: "Ông vừa mới nói cái gì vậy?"

Đại thần không ngẩng đầu lên, một giây sau, cơ thể ông còn gục xuống thấp hơn, dập mạnh đầu xuống đất, ngữ khí của ông ta rất kiên định và dứt khoát: "Tham kiến thái tử, tham kiến thái tử phi!"

Trong Đông cung trống trải một lần nữa vang lên tiếng của đại thần, từng tiếng rõ ràng truyền vào tai Diệp Tuệ.

Diệp Tuệ khó mà giữ bình tĩnh được, mặc dù cô đã dự liệu từ trước về thân phận của Thẩm Thuật và cô, nhưng lúc chính tai nghe thấy, cô vẫn cảm thấy chấn động.

Đợi đến khi bình tĩnh lại, cô quay đầu nhìn Thẩm Thuật chăm chú, nét mặt rất phức tạp, chậm rãi nói: "Thẩm Thuật, chúng ta không hề đoán sai. anh là thái tử triều Hạ Chu, còn em là thái tử phi."

Nghe cô nói xong, hai mắt Thẩm Thuật mở lớn, tròng mắt đen nhánh bắt đầu dấy lên những cảm xúc mãnh liệt. Nét mặt trước giờ vẫn luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, cuối cùng cũng có một chút xao động.

Một vương triều hỗn loạn trong quá khứ, hai người yêu nhau mà lại không thể bên nhau, thế mà lại chính là kiếp trước của anh và cô.

Thẩm Thuật và Diệp Tuệ nhìn nhau, tâm trạng vô cùng phức tạp, hai người đều không nói gì.

Diệp Tuệ hít sâu một hơi, trước hết là miễn lễ cho đại thần và tướng quân, nhưng đại thần lắc đầu, giọng nói mang theo sự tự trách và áy náy.

Đại thần không muốn đứng dậy, ông ta nói: "Thần tội đáng muôn chết, không dám yêu cầu xa vời được thái tử và thái tử phi tha thứ, thần không còn mặt mũi nào để nhìn hai người."

Diệp Tuệ thấy rất lạ, vì Thẩm Thuật không nhìn thấy hồn ma nên cô đang chuẩn bị quay sang truyền đạt lại lời của đại thần với anh, nhưng anh lại nói: "Anh không nhìn thấy ông ấy, nhưng có thể nghe thấy ông ấy nói."

Diệp Tuệ rất ngạc nhiên, có lẽ đại thần này kiếp trước có liên quan đến anh và cô, cho nên Thẩm Thuật mới nghe thấy ông ta nói.

Lúc này đây dù có phát sinh thêm những chuyện gì khác khiến cho người ta kinh ngạc thì dường như cũng chẳng có gì lạ cả.

Diệp Tuệ nói với đại thần: "Sao ông lại nói thế?"

Đại thần nhìn Thẩm Thuật một cái, sau đó lại cúi thấp đầu: "Thần và Cố tướng quân là tâm phúc của điện hạ, trước khi điện hạ tự mình ra trận, hoàng thượng đã dặn dò chúng thần là dù có thế nào thì cũng phải giữ được tính mạng của thái tử."

Ánh mắt Thẩm Thuật hơi dao động, không nói gì. Đại thần lại nói tiếp: "Lúc đó chúng thần đã vô ý bị rơi vào bẫy của quân địch, vì bảo vệ chúng thần nên điện hạ đã bị mắc mưu."

Tim Diệp Tuệ nhói đau, cô nhớ lại trận chiến thảm khốc mà sử sách đã ghi lại, thái tử đã bỏ mạng ở đó, cô vội hỏi: "Sau đó thì sao?"

Tiếng đại thần nhỏ hẳn đi: "Điện hạ bị kiếm đâm xuyên tim, không thể cứu được."

Diệp Tuệ cảm thấy một nỗi đau cực độ trào dâng từ đáy lòng, thì ra đây chính là nguyên nhân thái tử mất mạng. Vì bảo vệ thuộc hạ mà bị kiếm đâm xuyên tim, hoàn toàn cắt đứt tính mạng của chàng.

Vì thuộc hạ của mình, chàng đã phải trả giá bằng cả mạng sống, bằng một cách thức đau đớn đến vậy.

Diệp Tuệ cầm tay Thẩm Thuật, sau đó buông ra, nhìn tướng quân nói: "Sao tướng quân lại không nói được?"

Tướng quân nhìn đại thần, dây thanh quản của hắn đã hỏng, chỉ có thể nhờ đại thần nói hộ, đại thần nói: "Sau khi thái tử mất mạng, Cố tướng quân tức giận xông lên liều mạng chém giết."

"Nhưng quân địch quá nhiều, Cố tướng quân bị địch chém vào cổ, từ đó không thể nói chuyện được."

Diệp Tuệ cảm khái, thanh kiếm này là của thái tử ban cho Cố tướng quân, Cố tướng quân trung thành bảo vệ chủ tử, cô có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó bi tráng cỡ nào.

Lúc này, Thẩm Thuật hỏi: "Tại sao hai người vẫn ở trong cung điện Hạ Chu?"

Đại thần nói: "Thần đã phụ sự giao phó của hoàng thượng, không bảo vệ được thái tử, thái tử còn vì bảo vệ chúng thần mà mất mạng, thần tội đáng muôn chết."

"Thần và Cố tướng quân muốn nói lời xin lỗi với điện hạ."

"Thần bất lực, mãi không thể tìm thấy hồn phách của thái tử, cho đến khi thái tử và thái tử phi đến cung điện Hạ Chu thì chúng thần mới biết, thì ra thái tử đã đầu thai vào thời đại này."

Diệp Tuệ nằm mơ cũng từ sau lần đó, bọn họ đã chỉ dẫn cô và Thẩm Thuật đi đến cung điện Hạ Chu.

Diệp Tuệ: "Vì một tiếng xin lỗi mà hai người vẫn luôn ở đây sao?"

Đại thần và tướng quân gật đầu.

Mặc dù chỉ là một câu xin lỗi, nhưng việc này thật sự rất quan trọng với họ, thái tử vì bảo vệ họ mà chết, trong lòng họ vô cùng áy náy.

Chả trách mà linh hồn của đại thần mãi vẫn không luân hồi, thanh kiếm của tướng quân thì trọn đời vẫn nguyên vẹn, là vì chấp niệm trong lòng họ quá sâu nặng, trăm năm vẫn chưa được giải thoát.

Đại thần nhìn Thẩm Thuật, hai mắt nhòa lệ: "Điện hạ, thần xin lỗi." Ông ta quỳ rạp xuống đất nói.

Tướng quân cũng há miệng, nói không ra tiếng câu "Điện hạ, thần xin lỗi."

Một câu xin lỗi này đã khắc sâu trong lòng bọn họ, làm tê liệt mọi cảm xúc của họ, bọn họ càng áy náy, chấp niệm càng sâu thì càng không thể siêu thoát được, cứ đời đời kiếp kiếp như vậy, chìm đắm vào nỗi đau vô tận. Triều đại đã đổi thay nhưng chấp niệm trong lòng thì vẫn chưa thể tan biến, họ vẫn luôn ở lại cung điện Hạ Chu trống trải này, kiên trì chờ đợi người mà họ muốn gặp.

Thẩm Thuật nhắm mắt lại.

Hồi lâu sau, anh thở dài một tiếng, chậm rãi nói: "Hai người đứng lên đi, chuyện này tôi chưa bao giờ trách hai người."

Thẩm Thuật vừa nói xong, chấp niệm trăm năm của bọn họ đã không còn, cuối cùng cũng được giải thoát rồi.

Tuy nhiên Diệp Tuệ vẫn còn một câu hỏi: "Sau khi thái tử chết trận thì kết cục của thái tử phi ra sao?"

Đại thần nhìn Diệp Tuệ, ánh mắt tỏ ra thương xót, ông ta nói: "Ngày thái tử bỏ mạng nơi sa trường, Đông cung gặp hỏa hoạn..."

"Thái tử phi ở trong Đông cung cũng mất mạng, ngày đó cả thái tử và thái tử phi đều qua đời, cả triều đình vô cùng xót xa..."

Theo lời kể của đại thần, bọn họ cùng quay ngược miền ký ức về quãng thời gian buồn bã thê lương ấy, trí nhớ của Thẩm Thuật và Diệp Tuệ cũng khôi phục lại một chút.

Quen biết, cảm mến, thành thân, chia lìa... Từng hình ảnh đan xen nhau hiện lên, xẹt qua rất nhanh trong đầu họ, từng ký ức khắc cốt ghi tâm cũng ùa về.

Thời gian trôi qua, lúc này bọn họ đã nhớ lại được hết tất cả những chuyện xảy ra ở kiếp trước, tâm trạng trở nên bất ổn, không tài nào bình tĩnh được.

Diệp Tuệ nhớ ra rồi, lúc Thẩm Thuật đang chém giết ở chiến trường thì cô ngồi cầu nguyện ở Đông cung, ngày đêm ngủ không yên lòng, vừa chợp mắt một lúc thì lại giật mình tỉnh lại, lòng chỉ nghĩ về một mình anh.

Cô mong anh bình an, mong anh mạnh khỏe, mong đến ngày anh trở về. Nhưng mà, cô không chờ được anh về, chỉ chờ được một tin báo rằng anh đã tử trận.

Cô nhớ rất rõ hôm ấy trời có tuyết rơi, băng tuyết bao phủ khắp kinh thành, Đông cung càng thêm lạnh lẽo.

Giống như thường lệ, cô cầm đèn lồng đứng chờ trước điện, một lòng hướng về thái tử đang ở chiến trường xa xôi.

Lúc hạ nhân đến báo tin thái tử chết trận, khoảnh khắc đó cô đau đớn tột cùng, đèn lồng trên tay rơi xuống, nằm trên mặt tuyết.

Đông cung bị phủ kín trong bão tuyết, lòng của cô cũng bị bao phủ trong sự trống vắng cô độc.

Khi thái tử chinh chiến bên ngoài, cô ở trong cung nhớ nhung anh, ít ra vẫn còn có hy vọng. Nhưng bây giờ thật sự chỉ còn lại một mình cô trên đời thôi.

Sau đó trong Đông cung gặp hỏa hoạn, cô bị mắc kẹt trong Đông cung, cũng vì vậy mà mất mạng, chỉ trong một đêm, Đông cung đã bị hủy hoại.

Trận hỏa hoạn ngoài ý muốn ấy giống như một lời dự báo trước về vận mệnh trắc trở của hai người, sống cùng sống, chết cùng chết.

Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ, ánh mắt tối đen như màn đêm, lúc ở trên chiến trường đánh trận, trên tay nhuộm đầy máu tươi, nhưng trong lòng anh vẫn luôn một lòng nhớ đến người con gái xinh đẹp thuần khiết hơn cả tuyết đầu mùa là cô.

Anh tự nói với mình là nhất định phải trở về, nhất định phải trở về, vì cô vẫn còn đang ở Đông cung chờ anh.

Thẩm Thuật nhếch môi, đáy mắt chất chứa nỗi bi thương.

Tại sao anh lại rời xa cô ngay trong đêm tân hôn chứ? Tại sao anh lại hứa hẹn với cô rồi chết trận không thể trở về?

Tại sao anh có thể... phụ lòng cô như vậy?

Là thái tử, anh một lòng có trách nhiệm với hoàng tộc, không thẹn với lương tâm. Nhưng là một người chồng, anh lại phụ bạc cô.

Thẩm Thuật nhìn Diệp Tuệ không dời mắt, anh bất chợt đưa tay ra ôm cô vào lòng, hai tay siết chặt, hơi thở ấm áp vây quanh cô.

Anh trầm giọng nói: "Anh xin lỗi..."

(FULL) Tôi Có Mắt Âm Dương - Bệ Hạ Bất Thượng TriềuWhere stories live. Discover now