Chap 1

265 16 3
                                    


Trên con đường nhuộm hồng sắc của hoa anh đào, một cậu bé nhỏ nhắn chậm rãi bước trên đường hoa, những cánh đào khiêu vũ cùng gió khẽ chạm lên mái tóc nâu ấy. Đôi mắt nâu xám nhìn về phía xa xăm vô định. Có phải là do yên bình đến mức khiến một con người ngày ngày tăng động như chú chim ri nay lại im lặng đến lạ thường.

Cậu cứ đi mãi, không biết đã về đến cửa hàng đồng hồ Kujigoji-do. Vỗ nhẹ vào mặt mình vài cái, Sougo đã tự trấn tĩnh bản thân mình. Bước vào cửa, khung cảnh vẫn như cũ, Tsukuyomi luôn mỉm cười dịu dàng với mọi người cô đang cùng với bác Jun’ichiro mang bánh táo và cà phê ra bàn, Woz và Geiz vẫn cãi nhau như mọi khi, không thể hiểu nỗi họ thật sự có nhiều chuyện để cãi nhau!

Cậu nở nụ cười, hai má lúm đồng tiền nổi lên, thật sự rất đáng yêu :” Tôi về rồi đây”.
Bác Jun'ichiro và Tsukuyomi dừng công việc, quay sang mà cười với cậu :" Mừng Sougo đã về"
Woz vẫn như thường lệ :" Ôi Ma Vương của tôi, Ngài đã đi đâu từ sáng đến giờ thế? Tôi rất lo cho Ngài đấy!!!"
"Này, cho cậu." -  Geiz vừa lên tiếng vừa đẩy miếng bánh táo qua cho Sougo.

Cậu vẫn luôn tươi cười từ lúc bước vào, quan sát mọi người. Tiến tới góc bàn cà phê, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. "Cảm ơn cậu, Geiz! Hôm nay tôi đã đi dạo một vòng, hoa anh đào đã nở rồi đó Woz."

Mọi thứ vẫn diễn ra thật hạnh phúc, không khí trong lành, yên bình đến mức không ai nghĩ tới tương lai sau này sẽ thảm hại như thế nào. Nhưng Tsukuyomi, Woz, Geiz hay Sougo đều đã được chứng kiến qua cảnh tượng đó. Nó thật sự là nỗi ám ảnh kinh hoàng trong tâm trí của họ, đặc biệt là Sougo cậu không tin là mình sẽ làm một việc tồi tệ như thế. Thật may mắn nó không còn hiện hữu nữa rồi.

Hoa anh đào nở rộ cả một vùng trời Nhật Bản...

Hoa anh đào nở đẹp nhất là vào cuối tháng ba, nhuộm màu cả vùng trời Nhật Bản. Xinh đẹp đến lạ kỳ, làm cho con người yêu thích lại càng yêu thích nó hơn. Hoa ngập tràn mọi nẻo đường, chúng nhảy múa cùng với cơn gió cuối xuân, ánh nắng len lỏi từng cành cây soi rọi xuống thảm hoa, một khung cảnh mà Sougo muốn bảo vệ nó bằng cả sinh mạng của mình.

Cậu chàng chỉ mới hai mươi xuân xanh, nhưng cậu đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện trên đời. Dừng chân tại một công viên nhỏ, cậu luôn chọn xích đu là nơi để mình thả hồn vào gió. Nhớ ngày đầu tiên gặp Geiz và Tsukuyomi, cậu bé trung học xém đã mất mạng với cái tên tsundere đó, cũng phải cảm ơn Tsukuyomi một tiếng nữa, nhưng kì quặc nhất chính là tên Woz, thoắt ẩn thoắt hiện. Tự nhiên lại cười một cái, chả biết cười về việc gì nữa, cậu đang cảm thấy rất vui. Hồi ức lại những chuyện cũ, ngày đầu tiên từ  Zi-O đến ngày trở thành Ohma Zi-O rồi thiết lập lại mọi thứ. Chớp mắt đã hai năm rồi...

“Thật tuyệt vời, mình cũng sẽ cố gắng... trở thành một vị Vua tốt!”- Sougo vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan như vậy.

“Hóa ra cậu ở đây à, chưa xong phần bánh đã đi ra ngoài rồi, hôm nay có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?”- không biết Geiz đã đến đó từ lúc nào, vẫn là khuôn mặt nhăn nhó khó ở.

Sougo quay đầu lại, hai ánh mắt chạm nhau. Lúc đó, không hiểu vì sao... Sougo lại rơi lệ, do cậu hạnh phúc chăng??? Vì cậu không cô đơn, không giống như tên ác ma kia mang một trái tim cõi cằn khô khốc. Geiz lần đầu tiên nhìn thấy cậu khóc, anh ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong anh hàng ngàn lần. Theo bản năng, anh tiến tới lau đi hàng lệ nóng cho cậu, ôm cậu rồi vuốt lưng thật nhẹ nhàng. Như được tiếp thêm cảm xúc, cậu òa khóc thật lớn, khóc cho trôi đi hết những ký ức về tương lai kia. Không thể nào dừng lại được. Cứ thút thít mãi trong lòng Geiz, rồi chỉ biết bập bẹ mà: “Cảm ơn.”

Hoàng hôn buông xuống, phủ nắng chiều mọi nơi. Sougo đã ngủ từ lúc nào, Geiz cõng cậu về. Bước trên đường hoa, gió nhẹ thổi mang hương sắc của hoa quyện cùng với hương đặc trưng của Sougo trên tấm lưng ấm áp lôi kéo Geiz,  khiến anh không thoát ra được.

Lúc cậu tỉnh lại là đang nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, mệt mỏi ngồi dậy. Woz đã ở đó từ lúc nào, vội vàng bỏ cuốn sách quen thuộc xuống bàn chạy đến đỡ cậu dậy.

“Ngài đã tỉnh lại, Ma Vương của tôi. Ngài cảm thấy thế nào? Geiz đã kể lại mọi chuyện cho thần, có chuyện gì khiến Ngài buồn sao?” Woz thật sự rất lo lắng cho cậu ấy, hắn chỉ quan tâm mỗi mình cậu mà thôi, chỉ mình cậu.

Sougo dụi mắt, nhìn Woz một cái, chớp mắt rồi đứng lên bước đi xuống lầu. Vừa đi Sougo cười nhìn Woz:” Tôi ổn, chỉ là suy nghĩ lung tung mà thôi. Nhiều chuyện đã xảy ra mà nhỉ?”

Woz im lặng, hắn không biết nên tiếp lời Ma Vương của hắn như thế nào nữa. Một chút nhói lòng đã len lỏi trong hắn. Không ai có thể hiểu được Woz cả, từ ngày hắn sinh ra, đã cô độc, nhưng Ma Vương là người đã cứu hắn. Woz được mang danh là một kẻ dị hoặc chỉ vì ước mơ muốn được phục tùng một kẻ tàn bạo, được trở thành một cận thần trung thành nhất. Cho đến khi gặp được vị Ma Vương trẻ ấy, hắn đã rung động. Ngài cưu mang hắn, ủng hộ ước mơ của hắn, chăm sóc hắn. Những cử chỉ lời nói của Ngài đều khiến hắn khắc cốt ghi tâm, luôn luôn đi sau lưng Ngài mà che chở.

Nhưng số mệnh trớ trêu, vì Ma Vương của hắn là một người tàn bạo đã phạm một sai lầm. Trước lúc ra đi, Ngài đã nhờ Woz về quá khứ giúp Ngài không lầm đường lạc lối... mà nói đúng ra đều là do tình thế ép buộc.

Sougo chưa bao giờ mong muốn bản thân mình sẽ trở thành Ma Vương gì cả, cậu chỉ muốn làm một vị Vua bảo vệ thần dân của mình, một vị Vua tốt nhất lịch sử. Woz biết, hắn không chỉ động lòng với vị Ma Vương kia, còn động lòng với Sougo nữa.

Trong phòng bếp, bác Jun’ichiro đã chuẩn bị cho cậu một phần ăn tối đơn giản. “Cháu dậy rồi à, may quá! Bác đã chuẩn bị cho cháu ít thức ăn, mau qua đây!!!”

Cậu tiến vào bàn ăn, cảm ơn bác một tiếng rồi ngồi vào bàn thưởng thức một buổi tối an tĩnh. Bưng ly nước cam uống một ít, Woz nãy giờ vẫn quan sát cậu nó khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên. Hướng mặt lên đối mặt với hắn:” Có chuyện gì vậy Woz? ”

“Tôi đang quan sát Ngài, Ma Vương của tôi. Tôi chưa từng thấy Ngài khóc bao giờ cả...” Woz vẫn nhìn cậu mà nói. Nhưng nét mặt hắn lại có vẻ cau có, mày nhíu càng lúc càng chặt hơn. Tiến tới chỗ Sougo mà nhìn càng lúc càng gần hơn, tay hắn đã chạm lên khuôn mặt xinh đẹp kia vuốt ve nhẹ tựa lông hồng từ bao giờ.

Sougo chạm lên tay hắn, Woz cũng không rút về. Tay của cậu ấm đến lạ thường, ấm đến cả trái tim của hắn.  "Tôi đã rất sợ hãi, về quá khứ và cả tương lai. Tôi sợ phải mang trái tim của Ma Vương, tôi không muốn chuyện đó xảy ra một chút nào cả. Tôi đã từng trải qua sự cô độc, từng mất đi Geiz với Tsukuyomi và cả Woz nữa...  Tôi cũng không muốn... không muốn... “ người cậu run lên, những tiếng nấc nghẹn lại ở cổ họng khiến cậu không thể nói thêm, cũng làm cậu thấy khó thở hơn. Hắn cảm nhận được, càng lúc càng bối rối, chỉ biết dùng tay của mình mà ôm trọn đôi tay nhỏ bé kia an ủi.

Ngoài phòng bếp là Geiz, anh đã nhìn thấy tất cả mọi việc. Rồi cũng lặng lẽ rời đi, trong lòng anh dâng lên cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Woz nắm tay của Sougo. Nhưng anh không thể làm gì được cả, chỉ im lặng mà quan sát.

Sougo dùng xong bữa cũng đã trễ, Woz muốn đưa cậu về phòng nhưng cậu một mực từ chối vì không muốn làm phiền hắn nữa.

Một đêm bình yên đã trôi qua...

[ Woz x Sougo x Geiz ] Hoa Nở Trước Mùa XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ