Đã ba tháng kể từ ngày xuất hiện tên robot “Sougo”, mọi người ai cũng thấp thỏm lo lắng trong lòng. Mọi thứ đều vẫn bình thường, vẫn hoạt động theo cách của riêng nó. Nhờ vậy mà Sougo cũng tạm ổn định hiều hơn khoảng thời gian trước, nhắc đến thì có một khoảng dài cậu luôn gặp ác mộng, cậu dường như không đêm nào mà dễ ngủ cả, nhờ có bác Tokiwa dỗ nên cậu mới qua được đêm.
Tsukuyomi cũng cố gắng tìm hiểu về nó nhưng vẫn không tra ra được gì, ngoài một việc cô chắc chắn rằng nó không phải của thời đại này.
Bây giờ đã là cuối tháng sáu, những cái nóng gay gắt phản chiếu lên những tấm gương soi. Tại cửa hàng đồng hồ Kujigoji-do, Sougo thường ngày hay mặc những chiếc áo khoác thân dài giờ đây cũng chỉ mặc áo thun ngắn tay mà phe phẩy cái quạt. Nhưng hai tên nào đó giống như không biết nóng là gì vậy, cả Tsukuyomi nữa... thật kinh khủng mà!!!
Bác Jun’ichiro từ phòng bếp mang ra vài ly nước chanh, vừa để lên bàn bác vừa đề xuất:” Trời nóng quá, năm nay dường như nóng hơn mọi năm. Hay cả nhà chúng ta đi biển nhé, lâu rồi chúng ta không đi biển nhỉ? Các cháu thấy thế nào?”
Người nhiệt tình nhất chính là Sougo:” Cháu đồng ý, đã lâu rồi cả nhà chúng ta chưa đi biển. Cháu sẽ chuẩn bị ngay!”
Sougo nhanh như chớp đã chạy thẳng lên lầu mà sửa soạn đủ thứ trên đời. Ở dưới lầu, bác Jun’ichiri hiền từ nhìn lên phía cậu mà cười, bác quay sang đám người không biết nóng kia mà bảo:” Các cháu cũng đi nhé, tầm mai chúng ta sẽ cùng đi nếu như thuận lợi.”
Hầu như trong ba người bọn họ chẳng ai muốn đi cả, nhưng Woz vì ở đâu có Sougo ở đó có hắn, Geiz thì xem như là “Vì bác đã mời nể mặt bác tui mới đi á, còn Sougo mời là tui đi ngay hôm nay luôn khỏi đợi ngày mai!” và Tsukuyomi thì đi theo để hóng biến chứ cô cũng lười đi. Từ lúc mà cô chắc như đinh đóng cột kia thì cô đã thường hay tiếp cận Geiz nhiều hơn, chủ yếu là để chọc cho tên đó tự phát thôi, cô biết thừa là tên đó sẽ mãi biện lý do các kiểu để chứng tỏ mình ngay như cây cột. Cuối cùng thì qua bao nhiêu ngày, tên gay dẫm ấy cũng tự thừa nhận với cô “Tui hơi thích thằng ngốc đó đấy, thì sao nào???”.
Đến ngày xuất phát, cả nhà quyết định là sẽ bắt xe đi đến Fujisawa vì chỉ mất một giờ đi xe và nó còn có cầu có thể bắt qua Đảo Enoshima nữa,đúng là một quyết định tuyệt vời khi đến đây mà. Nhưng trước khi đến nơi được thì lại có vấn đề nan giải, sắp xếp chỗ ngồi. Vì họ không đi bằng phương tiện công cộng mà đã bắt xe dịch vụ có 7 chỗ ngồi, hai ông tướng nhà chắc chắn sẽ cãi nhau tranh giành chỗ ngồi của “Hoàng Hậu” cho mà xem và chắc chắn là thế rồi. Sau vài giây phút ngớ ngẩn tranh giành chỗ ngồi thì cũng đã được giải quyết bởi Kamen Raider Tsukuyomi. Cô sắp chỗ bá đạo đến có thể ngờ được luôn, hàng dưới cùng sẽ là chỗ của cô, dãy giữa thì lần lượt là Woz-Sougo-Geiz, ghế phụ lái là của bác Jun’ichiro.
Mặc dù là chỉ đi có một giờ đồng hồ nhưng Sougo đã ngủ luôn trên xe, cuộc chiến ‘bờ vai vững trãi cho Sougo dựa vào’ đã bắt đầu trong thầm lặng. Geiz với Woz không thể đánh thức cậu được họ liền cãi nhau qua ánh mắt.
“Ngươi đừng hòng mà mơ tưởng Ma... Đức Vua của ta!” tay Woz đã nhanh hơn mắt mà nắm góc áo cậu kéo về phía mình để đầu cậu gác hoàn toàn lên vai hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Woz x Sougo x Geiz ] Hoa Nở Trước Mùa Xuân
FanfictionVô tình xem Kamen Raider Zi.O thế là tui lọt hố và ít hint, ít fic nữa nên tui phải tự thân vận động viết fic cho hai cp tui thích đây