"Nhược Nhược có thích ai không?"
"... Có ~"
"Hử? Nói nhanh nói nhanh, em thích ai?"
"A... Em nói cho anh, anh không được nói với người khác!"
"Ừ ừ!"
"Em thích... Anh trai em ~!"
"Hả?... Nhưng, nhưng anh em không thể kết hôn?"
"Gì?!"
"Anh trai không thể cưới em gái, sau này anh trai em sẽ tìm một người phụ nữ để làm vợ anh ta..."
"... Thế... Thế phải làm sao?" Cô gái nhỏ sững sờ mở to hai mắt, con ngươi đen láy thẫn thờ dần dần đong đầy nước mắt đau thương.
"Vậy... Em không muốn làm em gái của anh ấy!... Ô ô..."
...
"Ừm - Nhược Nhược... Nhược Nhược, gọi anh đi!... Ư..."
Môi anh tha thiết ngậm lấy môi cô, mãnh liệt mà cuồng loạn bú mút, tựa như hôn thế nào cũng không đủ. Anh say đắm cái miệng nhỏ thơm nức mùi sữa, lại muốn nghe thêm những lời dịu dàng từ cô. Chỉ có thể thoáng buông lỏng cô ra một chút, nụ hôn triền miên chuyển thành nhẹ nhàng như nước. Môi anh dán lên môi cô, mắt ưng nhìn thật sâu vào cô, đầu lưỡi thỉnh thoảng liếm hôn cánh môi mềm mại, miệng vừa thở gấp, vừa liên tục ra lệnh.
"Nhược Nhược - gọi anh, nhanh lên! -"
"A - ưm - anh trai - anh trai - ưm... A!"
Tiếng gọi ngọt ngào này đã quá lâu anh chưa được nghe, giờ được nghe từ trong miệng Nhược Nhược, anh quả thực hưng phấn đến hít thở cũng khó khăn.
"Nhược Nhược - ư... Nhược Nhược của anh - gọi lại đi! Gọi nhiều lần nữa... Gọi anh! Xin anh fuck em!"
"... Anh trai, xin anh... Xin anh mau fuck Nhược Nhược... A..."
Trái tim trong lồng ngực Trịnh Sơ Trạch đập thình thịch mãnh liệt, Nhược Nhược thậm chí có thể cảm nhận được dương v*t to lớn của anh cắm trong cơ thể cô, từng nhịp đập rõ ràng của gân xanh phía trên nó. Trịnh Sơ Trạch thở ra một hơi dài, cầm cánh tay cô khoát lên vai mình, rồi nắm lấy hai đùi trắng mịn gác lên hông mình.
"Bảo bối, kẹp chặt anh."
Tiếp đó hai tay anh ôm chặt mông cô, từ trên ghế đứng lên.
"Ưm a!! -"
Theo động tác đứng lên đột ngột của anh, hai chân Nhược Nhược không tự chủ kẹp chặt hông anh, ngay cả lỗ nhỏ cũng vì hoảng sợ mà cố gắng kẹp chặt gậy th*t. Trịnh Sơ Trạch cùng lúc bị cô "tấn công" từ hai phía nhất thời đau đớn kêu lên, không nhịn được ra sức đẩy hông hướng lên trên, đỉnh hoa huy*t Nhược Nhược bị dồn ép hơi nảy về phía trước một chút, tiếp đó lại nặng nề hạ xuống, ôm trọn toàn bộ nam tính to dài.
"... A ha -!! Anh trai - sâu quá - a!... Ưm a..."
Cánh tay rắn chắc của Trịnh Sơ Trạch vững vàng nâng Nhược Nhược trong lòng. Môi lại lần nữa mút lấy môi cô, bắt đầu thong thả nhún hông, vật đàn ông trong âm đ*o không ngừng cắm đút, xoay nghiền. Cả người Nhược Nhược đã mệt rũ như không xương chỉ có thể bám lấy anh, mặc anh vừa đâm vào trong tiểu huyệt, vừa đi đến bên cửa sổ.