Chapter 2

415 47 7
                                    

"Phòng hiệu trưởng, phòng hiệu trưởng, phòng hiệu trưởng... Là ở đâu ta?"

Felix chạy tới chạy lui vẫn không biết phòng hiệu trưởng nằm ở đâu liền đi hỏi các bạn đồng học xung quanh.

"Cậu ơi, cho tôi hỏi là-"

"Tránh ra"

Vừa chạm vào vai người kia định hỏi liền bị người ta xô ngã rồi còn nói giọng khó chịu với mình nữa. Ủa bộ Felix làm gì sai à? Sao phải cục súc vậy? Không nói nhẹ nhàng hơn được à?

"Xin lỗi cậu, để tôi đi hỏi người khác"

"Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa là được"

Felix phồng má hậm hực bỏ đi. Người gì đâu mà khó ở thế không biết? Mặt mày dễ nhìn vậy mà sao ăn nói khó ở ghê.

"Cậu ơi-"

"Đi ra đi"

"Cho tớ hỏi-"

"Xin lỗi, tôi đang vội"

"Cậu-"

"Cút"

Felix nắm chặt tờ giấy, trên mặt hiện rõ biểu cảm là tao-đéo-ổn-nhưng-vẫn-phải-tỏ-ra-là-tao-ổn. Felix hít một hơi thật sâu rồi hét toáng lên.

"CÁI TRƯỜNG KIỂU ĐÉO GÌ ĐÉO BIẾT, HỎI MỖI CÂU CŨNG QUAY RA CHỬI CHỤC CẬU, TRƯỜNG NÀY GIÁO GIỤC THẤY CHÁN, ĐỨA NÀO QUA ĐÂY TÔI HỎI CÁI NÀY KHÔNG TÔI KHÔ MÁU VỚI CẢ ĐÁM"

Felix thở hồng hộc, vẫn biểu cảm đó trên mặt nhưng lần này trút được một ít gánh nặng liền cảm thấy nhẹ nhóm hơn được phần nào. Felix quơ đại một người hỏi.

"Giờ cậu có cho tôi biết phòng hiểu trưởng ở đâu không hay là để tôi bẻ cổ cậu"

"Dọc hành lang dãy nhà A"

"Cảm ơn"

Felix phủi đít đi tìm phòng hiểu trưởng mà không để ý khuôn mặt của cậu nhóc vừa bị Felix túm đã đỏ lên một mảng.

"Mãi mới tìm được"

Felix định gõ cửa đi vào thì từ trong phòng có người chạy ra đầm sầm vào người cậu. Ngước mặt lên thì ôi chua choa mạ ơi, Felix nghĩ cậu sắp bị trụy tim rồi, người ngay trước mặt cậu thực sự rất đáng yêu, hệt như một em bé cáo vậy, cute vãi. Nhìn thế này chắc chắn là kém tuổi Felix rồi.

"Ah, em xin lỗi, anh có sao không"

"Anh không sao đâu, em thì sao?"

"Em không sao ạ"

Cậu nhóc kia kéo Felix dậy phủi đống bụi trên quần áo cậu. Felix cảm ơn nhóc đó rồi đi vào phòng hiệu trưởng chưa kịp nói gì thì thầy hiệu trưởng đã dí một tờ giấy vào tay Felix và đưa cậu hai cái kẹo rồi sau đó cậu bị đẩy khỏi phòng. Felix khó hiểu bóc kẹo cho vào mồm nhìn vào tờ giấy ghi lịch học của mình.

"À, anh học lớp 10-A, em cũng học ở đó nè, để em dẫn anh đi"

Cậu nhóc đáng yêu kia kéo tay Felix đi về lớp học. Felix đã quên mất không hỏi vì sao Jeongin kém một tuổi mà lại học chung lớp với cậu.

Đi đến cửa lớp Felix cảm thấy lúc mở cửa có chút gì đó nặng rồi đến lúc mở hết ra thì một xô nước rơi vào đầu Felix, đó là nếu không phải cậu phản ứng nhanh và hất xô nước về phía cuối phòng học. Học taekwondo cũng có cái hay của nó, phản xạ cậu nhạy zl.

Felix kéo Jeongin vào lớp dưới con mặt trầm trồ của mọi người.

"Em ngồi đâu, cho anh ngồi cùng đi"

"Em ngồi phía dưới kia"

"Mà vừa nãy anh quên chưa hỏi, em tên gì vậy?"

"Yang Jeongin ạ, anh thì sao?"

"Lee Felix"

Jeongin dẫn Felix đến bàn cuối rồi để Felix chọn chỗ ngồi, Felix ngồi trong, Jeongin ngồi ngoài. Felix đưa tay lên xoa má Jeongin khi thấy cậu cười, Jeongin đỏ mặt cố gắng né tránh nhưng cậu lại không thể, bàn tay của Felix đặt trên má cậu thực sự rất mềm. Felix bật cười lôi trong túi ra viên kẹo lúc nãy thầy hiệu trưởng đưa nhét vào mồm Jeongin. Jeongin chính thức bị đánh gục. Felix xoa đầu Jeongin rồi lăn ra ngủ.

Cả lớp tròn mặt nhìn hai con người ngồi cuối lớp làm trò rồi đánh mặt qua nhìn hoa khôi của trường - Lim Hana (những ai từng đọc fic này của mình trước khi mình viết lại sẽ biết nhân vật phản diện trước là ai nhưng mình quyết định đổi lại vì lí do). Cả lớp ai cũng biết cô ta thích Jeongin, ngoại trừ Jeongin ra. Có nhiều người đã từng thích Jeongin, liền bị cô ta hành cho sống không bằng chết. Cả lớp thầm thương xót cho bạn nhỏ vô tội ngồi cạnh crush của hoa khôi.

Cậu nhóc người Úc đáng yêu (Felix-centric) (Viết lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ