cô mèo nhỏ của tôi (Tsukasa x Ritsuka)

81 3 2
                                    

Sau khi Eva thua Miracle, cô ngồi trên cây anh đào giữa cánh đồng hoa lưu ly mà cô và cậu gặp nhau lần đầu  đôi mắt hồng ngọc ngày nào  còn sáng long  lanh của cô, bây giờ  đục ngầu nhìn lên vầng trăng sáng, và thầm nghĩ rằng mình  đã mất đi tất cả thì bỗng cô nghe tiếng bước chân và tiếng gọi quen thuộc của cậu:

"Ritsuka-san, cậu có ổn không?" (Tsukasa)

"Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu nên ở bên cạnh và an ủi Hacchan sao?" (Ritsuka)

"Con bé từ chối sự an ủi của tớ, con bé bảo muốn ở một mình." (Tsukasa)

"Vậy cậu đang đi về nhà sao?"(Ritsuka)

"Ừm" (Tsukasa)

"Anou.....Ritsuka-san....." (Tsukasa)

"Tsukasa,...Chúng ta sắp tốt nghiệp rồi nhỉ?" (Ritsuka)

" Nhưng từ đây cho tới lễ tốt nghiệp còn một tuần nữa mà nhỉ ?" Cậu bối rối nói

"Vậy giờ chúng ta từ biệt nhé, Tsukasa" (Ritsuka)

"Rits......"

" Ánh sáng duy nhất của tớ......" (Ritsuka)

"Anou....." ( Tsukasa)

"Sayonara" (Ritsuka)

Trong trái tim cậu có gì đó thật trống vắng, vừa nãy là gì, cậu không hiểu. Cậu từ từ bước  về nhà, cậu vẫn suy nghĩ về những gì mà cô nói, nó có một chút đau, một chút cô đơn. Cô đơn sao, trước giờ cậu chưa từng thấy cô như vậy, nghĩ đến đó cậu lại cảm thấy nhói trong tim. 

----------------------------------------

Hai tháng sau

Cậu bây giờ đã là học sinh của Yumenosaki Gakuen và là thành viên của Knights, một unit theo chủ nghĩa cá nhân, giống Eva và có bề dày lịch sử rất lâu, cậu muốn báo cho cô biết, nhưng bây giờ cô đang ở đâu vậy chứ, sau đêm đó, cô đã mất tích. Chẳng ai biết cô ở đâu, bóng dáng xinh đẹp với mái tóc  đen dài lúc nào cũng ngái ngủ ngồi đợi cậu trên cành  cây anh đào nay đã không còn. Cho dù vậy, cậu vẫn tới đó sau giờ học, như một thói quen, để chờ câu nói buồn ngủ quen thuộc của cô, để ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú thường nằm ngủ trên cây. Người ta nói cô là ma cà rồng, là một chú dơi lạnh lùng. Nhưng không, đối với cậu, cô là cô mèo bé nhỏ, luôn cần được bảo vệ, yêu thương. 

Một ngày kia, cậu quyết định đến nhà của cô, ngôi nhà riêng của cô ở một góc nhỏ trên con đường tấp nập xe qua lại, từ chiếc xe hơi riêng của mình, cậu bước xuống, vội vả đi vào nhà của cô, mong muốn được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô. Nhưng không, trước mắt cậu, cô nằm vật vã dưới sàn, tay ôm mình đau đớn, quằn quại, đôi mắt nhắm tịt từ nãy của cô hé mở, đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ lại khô xơ xác mấp máy nói trong đau đớn"Tsu....ka...sa......cứu....tớ..". Cậu hốt hoảng đưa cô vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cô bị trúng độc (chi tiết này sẽ được làm rõ trong truyện nha mn) và không biết khi nào sẽ tỉnh lại. Cậu lo lắng nhìn vào  phòng bệnh, cô trông vẫn thật xinh đẹp ngay cả khi đang đau.

Mỗi ngày, mỗi ngày, cậu đều vào thăm cô trong khi mẹ cậu ở lại chăm sóc cô để cậu đi học, cậu ở đây, bên cạnh cô trông thật khác biệt, bình thường, khi ở trường cậu là một Tsukasa vui vẻ, hay khó chịu. Nhưng ở đây, đôi mắt cậu thắm đẵm một nổi u sầu không ai thấu, sự dịu dàng nhưng lại pha chút nét tinh nghịch, kể cho cô  nghe mọi sự trên đời. Nhưng có một câu ngày nào cậu cũng nói.

Because Of YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ