Thành Tiên 2

1.5K 107 5
                                    

"Khà ~~ vừa ăn lẩu vừa uống bia thật tuyệt~~" Namjoon híp mắt cười ngốc nhìn ly bia trong tay mình.

"Hyung, đừng uống nhiều quá..." JungKook lo lắng định cầm lấy ly của anh thì ngay lập tức bị anh giựt lại, cầm lên nốc cạn.

"Không sao...không sao...Em biết không qua sinh nhật này là anh 30 tuổi rồi đấy..." Anh nằm gục lên cánh tay, nhìn ly bia còn dính chút bọt ngẩn ngơ nói...

"Hyung..."

"...nhưng anh vẫn chưa từng có người yêu, hahaha nghe thảm hại lắm đúng không? Mẹ anh mấy ngày nay liên tục nhắc anh phải cưới vợ, phải đi xem mắt...có lẽ anh sẽ làm theo ý bà rồi cưới một cô gái nào đó vậy."

"Không được!!"

"Ah?" JungKook bật dậy nắm chặt lấy bàn tay của Namjoon, khuôn mặt đẹp trai bỗng trở nên nhăn nhó.

"JungKook? Em sao vậy, say rồi hả? Thả tay anh ra đi, anh còn muốn uống." Namjoon cố gắng giựt tay ra khỏi cái nắm chặt của JungKook, nhưng không ngờ sức lực của cậu lại lớn đến kinh người như vậy.

"Namjoon, em..." JungKook cuối gằm mặt, bàn tay nắm lấy tay Namjoon hơi run rẩy nhưng vẫn không hề nới lỏng "...em thích anh"

"Eh?" Namjoon cảm thấy có lẽ mình uống hơi quá rồi, say đến mức nhìn thấy idol nổi tiếng tỏ tình với mình. Anh cười cười, đưa tay còn lại lên vỗ má JungKook "Em đừng đùa nữa, ngồi xuống uống tiếp n-"

Kim Namjoon 10p nữa là 30 tuổi, bạn gái chưa, sex chưa, nụ hôn đầu chưa...lúc này đang bị chàng trai trẻ hơn mình mấy tuổi cướp mất nụ hôn đầu. Bất chợt bị đôi môi mềm mại tấn công khiến Namjoon tỉnh bia trong phút chốc nhưng lại vì hôn quá sau mà thiếu dưỡng khí, làm anh chỉ có thể ngây ngốc để lưỡi mình bị quấn lấy bởi chiếc lưỡi khác, để môi dưới căng đầy bị cắn đến sưng đỏ, cả người vô lực dựa vào ghế không thể đẩy ra người đang đè lên mình.

Cuối cùng JungKook cũng chịu tha cho đôi môi của anh, ngay khi cậu lùi ra sau, Namjoon mới nhận ra không biết từ lúc nào mà cậu đã đứng ngay trước mặt anh chứ không còn ngăn cách bởi bàn ăn: "Hyung, em đang rất nghiêm túc, em thích anh!"

Nếu có thể thì lúc này Namjoon rất muốn cầm điện thoại chụp ảnh JungKook rồi phát cho các fan coi. vì cậu ấy lúc này quá đẹp trai, bình thường lúc đóng mv hay chụp tạp chí đã đẹp trai rồi nhưng bây giờ môi sưng đỏ, má hồng hồng, gương mặt nghiêm túc tỏ tình cận mặt như thế này khiến cho thẳng nam Namjoon nghi ngờ độ thẳng của mình.

"Không thế bị dụ dỗ bởi sắc đẹp" Namjoon nghĩ trong lòng, quay mặt ho khan cố để bản thân bình tĩnh lại: "Ờm JungKook nè, hay là chuyện này để sau hẳn nói ha, mai em có công việc đúng không? Hay em về trước đi, đống này để anh dọn cho"

"Rồi hôm sau hyung sẽ đi coi mắt theo lời mẹ?"

"À thì...anh đã hứa với mẹ là nếu chưa có người yêu thì sẽ đi rồi nên..."

"Vậy thì tối hôm nay em không thể về sớm được, vả lại hyung...còn 5p nữa mới đúng sinh nhật anh mà."

Môi lại bị cướp mất, lần này còn mãnh liệt hơn trước, Namjoon cảm thấy lưỡi anh có vẻ sắp bị ăn mất rồi làm anh vẫn không thể đẩy cậu ra được chỉ biết phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng khi bàn tay JungKook chui vào áo Namjoon sờ lấy ngực anh...
"Hyung đau đấy, mai em còn phải tham gia talkshow nữa" JungKook lè lưỡi nhăn mặt, nhưng bàn tay vẫn trong áo anh không rút ra.

"Em còn nói!?? Ai bảo em đụng ngực anh?!!"

"Cần gì ai bảo chứ, em tự làm..."

"Em...ư..." JungKook thuận tay miết nhẹ điểm nổi trên ngực Namjoon nhưng không ngờ anh lại nhạy cảm đến vậy, chỉ đụng nhẹ đã phát tiếng rên trầm khiến cả người cậu ngứa ngáy.

"Hyung, anh thật nhạy cảm" Cậu cười khẽ, đôi mắt to tròn trong sáng thường ngày dần bị tình dục làm tối đi.

Namjoon bị vuốt ve đến mơ hồ, xử nam như anh làm sao có thể chống lại được cảm giác mới mẻ do tình dục mang lại, thêm tác dụng chậm của bia khiến anh cứ thế đầu óc nặng trịch, bị ôm lên giường, bị cởi hết quần áo, bị ngón tay ra vào lỗ phía sau, vẫn cứ mơ mơ hồ hồ đắm chìm trong nụ hôn của cậu, đến khi một thứ nóng rực chạm đến Namjoon lúc này mới hoảng sợ tỉnh lại...

"JungKook, em làm gì vậy??"

"Làm anh"

Tiếng điện thoại vang lên ở phòng khách lúc 12h nhưng lập tức bị át đi bởi tiếng la đầy đau đớn của Namjoon. Cứ thế âm thanh gọi đến bị người lãng quên trong những tiếng rên rỉ đứt quãng, tiếng va chạm xác thịt, cuối cùng dừng lại bằng một cái rung thông báo tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại...

"Min Yoongi:
#happybirthday #ayoNamjoon #RM
Thằng kia sao không bắt máy???"

Đến tận sinh nhật năm sau của Namjoon, khi biết được lý do mà cậu không thể nhận cuộc gọi của anh, Yoongi đã rất tức giận như thể củ cải trắng mình ngày ngày chăm bón bị một con heo trộm mất.

__________________________________
Khả năng có hạn nên H kéo rèm thôi, mọi người thông cảm...

BottomNamjoon_oneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ