Chap 38

279 14 0
                                    

Đã 3 ngày trôi qua mà không có Đới manh  ở cạnh cô, trong nhà cô cảm giác thiếu bóng dáng của nó khiến cô không ăn ngủ gì được hết, nên cô quyết định hôm nay mình sẽ làm lành với nó và giải thích cho nó nếu không thì sẽ tiếp tục tình trạng này. Cô suy nghĩ xong liền đi lên lầu mặc bộ đồ công sở như bình thường rồi bảo bác tài xế chở mình lên công ty

Lên tới cổng công ty cô liền bảo bác tài xế đi về mình thì bước vào trong đi đến thắng máy bấm tầng mà nó và cô đang làm việc, cô oét trong tháng máy đang suy nghĩ làm sao để có thể làm hoá với nó, lúc cô nghĩ ra thì thằng máy cũng mở, cô bước tới cánh cửa gần đó rồi mở ra, tập vào mắt cô là thân người gầy gò và ánh mắt mệt mỏi. Cô tiếp tục bước vào bàn mình ngồi để tài liệu sang một bên, liền đưa mắt nhìn nó rồi hỏi

- Đới manh  em ăn gì chưa mình đi ăn chung đi được không

-Thư kí Mạc trong giờ làm việc tôi không muốn cô bàn tới chuyện khác nếu muốn cô hãy rũ tình nhân của mình đi ăn cùng đi tôi sẽ cho phép
Nó nói với giọng đầy khinh bỉ cùng với nụ cười khinh thường nói với cô. Cô không thèm nghe nó nói mà bước lại gần nó đẩy người nó ra để cho nó dựa vào ghề mình thì ngồi bên trong lòng mà bắt đầu ôm chặt lấy nó

- Đới manh  em đừng như vậy có được không, tôi sai rồi đừng như vậy nữa

-Thư kí Mạc xin cô về lại chỗ của mình, chuyện gì thì đến giờ trưa

-KHÔNG, đừng như vậy... hức em đừng như vậy nữa... hức em hứa sẽ yêu thương tôi mà.... hức

-Đó là chuyện khác người phản bội tôi trước không phải cô sao

-Tôi không... hức phản bội em... hức người mà tôi ôm ở cổng trường... hức là em tôi....

-Cô định lừa tôi tới khi nào, cô bảo cô là con một vậy em cô oét đâu ra... hay là em bạn tình của cô nhỉ

-Hức... không phải đó là... hức em kết nghĩa, lúc tôi còn học bên Mỹ.... hức em đừng hiểu lầm....

-Thôi được rồi đừng khóc nữa

-Hức... em không cho tôi giải thích... hức ghét

-Cô nghĩ xem nếu là em ôm người khác, nói chuyện cười nói với người khác, ôm người khác thì cô như thế nào

-Không cho em ôm người... hức khác em chỉ được ôm tôi thôi... hức

-Đấy thấy chưa, thôi đừng khóc nữa, cô ăn gì chưa chúng ta đi ăn được không coi như là đền bù cho cô

-Hức... chỉ biết dụ dỗ người ta

-Vậy ăn thôi

Nó bế cô đặt ngay ngắn trên người nó móc điện thoại ra gọi cho ai đó, một lúc sao liền có người gõ cửa rồi tự nhiên bước vào, chưa kịp định hình thì đã bị một tràng lời nói nhảy vào tai

-Yah, mày biết hôm nay là ngày nghỉ không vậy tao đang ngủ phải lết sát qua đây mua đồ ăn cho mày nè, hứ đáng ghét mày phải đền bù cho tao đó nghe chưa

-Một chuyến đi chơi ở Úc, tất cả xin hoạt thì lấy thẻ của tao mà dùng

-Mày đúng là bạn tốt của tao kkk, không còn gì nữa thì tao đi về
Ngũ triết  đặt đồ ăn lên trên bàn rồi bước đi ra ngoài cầm lấy cái thẻ mà Đới manh  nó mới đưa cho mình

-Cô ăn đi, có Mandu này

-Tại sao lại là Mandu

-Vì cô hình rất giống a~

-Tôi không phải Mandu đâu nha

-Biết rồi, biết rồi cô ăn đi để nguội
không ngon

Nghe nó nói cũng có lý nên mới cầm lên ăn, được một lúc thì thấy nó không ăn mà chỉ nhìn mình nên quay lên hỏi

-Sao em không ăn, không phải em bảo nguội không ngon sao

-Không em không ăn, em mua cho cô ăn đấy

-Hứ~ em thật là ốm như thế này rồi còn không ăn có phải muốn tôi lo chết không

-Chút nữa sẽ ăn

-Đừng có sạo này ăn, nhìn thấy đồng tài liệu này là biết em bận tới cỡ nào rồi chắc chắn em không ăn trưa được nên cầm lấy mà ăn đi

Cô cầm Mandu lên đút cho nó ăn, nó ngoan ngoãn hả miệng ra một chút cho cô đút vào, cứ như vậy cho đến khi hết bánh cô thì ngồi trong lòng nó mà nhìn nó làm việc

——————————————————————————
END nhớ vote nha

[ DaiMo , Thất Ngũ Triết ] (Futa) Cô giáo à ! em yêu cô Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ