Hôm nay là một ngày đẹp trời để ......... tập luyện ( chứ không phải đi chơi đâu nha 😏) . Dạo gần đây ba đứa nhỏ của chúng ta phải tập luyện suốt vì chỉ còn ba tháng nữa thôi là Sát Hạch .
- Haiz , ngày nào cũng tập luyện khiến em mệt quá đi . Giá mà thầy cho nghỉ một bữa nhỉ ? - Makomo nằm lăn ra đất , thở hồng hộc .
- Nếu vậy thì tốt quá , nhưng sắp tới kì Sát Hạch rồi , nếu không tập luyện chúng ta có thể sẽ bị giết bởi lũ quỷ xấu xa kia đấy - Giyuu ngồi xuống nghỉ ngơi .
- Haha làm gì có chuyện đó , chúng ta rất mạnh mà , lũ quỷ kia sẽ không thể động tới chúng ta được đâu - Sabito vừa vỗ ngực tự hào nói .
- Cậu chủ quan quá đó Sabito .
- Đúng rồi đó , tới lúc đó dù anh có cầu cứu thì em và anh Giyuu sẽ không giúp anh đâu .
- Tớ tin là hai người sẽ không bỏ mặc tớ đâu , cả ba chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua và trở thành trụ cột .Giyuu và Makomo gật đầu đồng ý nhưng cả ba đứa không để ý rằng sau lưng họ có một bóng người . "Cốc""cốc""cốc" .
- Ahhhhhhhh đau quá điiiii - ba đứa ôm đầu la lên .
- Thầy ơi , sao thầy lại cốc bọn em ? - Sabito vừa xoa đầu vừa nói .
- Đúng đó , đau quá đi , huhu - Makomo ôm đầu thút thít .
- Hừ , ai bảo tụi bây không chịu tập luyện , ngồi đó nói chuyện , sắp thi tới nơi rồi mà còn chơi được à ? Nước tới chân mới chịu nhảy hả ?
- Thầy ơi , nãy giờ tụi em tập rất chăm mà , oan quá thầy ơi , tụi em chỉ vừa mới ngồi xuống nghỉ ngơi thôi mà thầy - Giyuu xoa đầu .
- Thật không đó ?
- Thật mà thầy - cả ba đồng thanh đáp .
- Vậy cho ta xin lỗi , thôi về nhà ăn cơm thôi .
- Dạaaaa - Giyuu , Makomo và Sabito phóng như bay về nhà .Đằng nay lớp mặt nạ , ông mỉm cười rồi từ từ đi về nhà .
________________________________
2 tháng 29 ngày sau..............
Hôm nay Urokodaki cho đám học trò được nghỉ nguyên ngày để nghỉ ngơi , với cả hôm nay là lễ hội nên dưới phố rất nhộn nhịp . Cả ba người cùng nhau đi xuống phố , Makomo thì đi mua đồ còn Sabito và Giyuu đi mua đồ ăn . Sau khi mua xong Sabito dẫn Giyuu ra một nơi vắng vẻ .- Sabito , sao cậu lại đưa tớ ra đây ?
- Giyuu tớ có chuyện muốn nói với cậu .
- Có chuyện gì ? Cậu bị thương ở đâu à ? Cậu có ổn không ? - Giyuu lo lắng hỏi .
- Tớ ổn , tớ không làm sao cả . Chỉ là........
- Chỉ là sao ?Sabito hít một hơi thật sâu rồi .......
- Tớ thích cậu , Giyuu
- .......................
- Tớ thích cậu từ rất lâu rồi , từ khi cậu mới đến , cậu rất dễ thương và hay quan tâm đến tớ , khi nhìn thấy cậu đi cùng ai đó tớ rất khó chịu , tớ không chịu được và cũng không hiểu được cảm xúc lúc đó tớ dành cho cậu , mãi đến năm chúng ta 13 tuổi , tớ mới biết tớ thích cậu Giyuu.........
- Cậu có biết chúng ta đều là nam không ?
- Tớ biết .
- Tại sao cậu không nói sớm hơn ?
- Hả......
- Tớ cũng thích cậu , Sabito . Từ rất lâu rồ—
Giyuu chưa kịp nói hết thì Sabito đã khoá miệng cậu bằng một nụ hôn , lấy hết mật ngọt của cậu , tới khi cậu hết dưỡng khí mới chịu buông tha , kéo ra một sợi chỉ bạc . Mặt Giyuu giờ như một trái cà chua .- Vậy hứa với tớ Giyuu , ngày mai cậu phải sống sót trở về làm vợ tớ nhé .
- Ừm , tớ hứa .
Sabito lại dẫn Giyuu vào phố vui chơi , mua đồ ăn , cả hai người họ tay trong tay dành cả ngày hạnh phúc bên nhau , chỉ có tác giả và đọc giả không vui vì bị thồn cả đống cẩu lương vào mồm :)
Vậy là một lời hứa về tình yêu đã được hình thành nhưng họ nào có biết được trong tương lai hai người họ sẽ bị chia cắt đâu .________________________________
Xin lỗi mn rất nhiều vì chap ra lâu , hồi trước là do corona nên tớ mới ra lâu , còn giờ là do bệnh lười của tớ nên tới tận giờ mới có chap mới , chân thành xin lỗi mn rất nhiều . Mà viết chap này tớ tủi thân quá , hai đứa nó cứ thân thiết như vậy thì cẩu lương đầy nhà mất .
BẠN ĐANG ĐỌC
Sabito x Giyuu
FanfictionĐây là đam mình viết để thoả mãn trí tưởng tượng của mình , mong các bạn thông cảm vì đây là lần đầu của mình .